Trúc Mã Chăm Vợ Từ Bé

Chương 4

Còn tại sao không nghĩ người đó là Kiều tiểu thiếu gia?

Chúc Từ Miên không biết, chỉ là cậu cảm thấy bạn nhỏ không thích bánh tart dâu kia, dù chỉ nhìn thấy nửa gương mặt thì đó cũng là nửa gương mặt đẹp nhất mà cậu từng thấy.

Còn đẹp hơn cả các bạn nam trong lớp mẫu giáo của cậu nữa.

Nhưng mà… có vẻ cũng lạnh lùng hơn bất kỳ bạn nam nào ở lớp.

Trong lúc đang suy nghĩ Chúc Từ Miên thấy Chu quản gia bất ngờ quay lại nhìn cậu, còn nở nụ cười sau đó dừng bước, nói với hai cậu bé bên cạnh: “Thiếu gia, Kiều tiểu thiếu gia, suýt nữa thì tôi quên không nói, từ giờ các cậu sẽ có thêm một người bạn mới để chơi cùng.”

Không chắc bạn mới mà quản gia nói có phải là mình không nhưng Chúc Từ Miên lại lập tức quay đầu, cúi gằm mặt nhìn hồ nước, không dám nhúc nhích.

Dáng vẻ cứ như một chú chim non đang lén nhìn xuống từ trên cành cây, bị phát hiện liền vội vã rụt cánh trốn về tổ.

Chu quản gia thấy phản ứng đó của cậu, khẽ cười mà không bước tới, chỉ bảo Thích Thời và Kiều Nhiên lại gần chào hỏi, còn mình thì tiếp tục đi vào biệt thự, trong đầu cũng không quên dặn nhà bếp làm thêm một phần bánh tart dâu.

Không bao lâu, Thích Thời và Kiều Nhiên đã đi đến chỗ Chúc Từ Miên.

Vì phép lịch sự Chúc Từ Miên cũng đứng dậy, đối diện với hai người bọn họ.

“Hi!”

Kiều Nhiên rất thân thiện, vui vẻ chào một tiếng, sau đó tiến thêm một bước, không khách khí gì mà quan sát Chúc Từ Miên, đôi mắt to tròn tò mò lấp lánh.

Một lúc sau, cậu nhóc ngạc nhiên kêu lên: “Thú vị nha, cậu giống y như búp bê sứ mà anh mình mang về từ nước ngoài á!”

Nghe thế, Chúc Từ Miên cũng không phản ứng gì nhiều, vì cậu đã nghe câu này rất nhiều lần. Rất nhiều người, từ các cô chú đến giáo viên mẫu giáo lần đầu gặp cậu đều nói cậu giống búp bê sứ.

Còn chuyện “anh trai mang về từ nước ngoài” cậu nghe không hiểu lắm, cũng không tò mò, chỉ giơ tay nhỏ xíu lên vẫy vẫy với Kiều Nhiên và Thích Thời, khô khan đáp lại: “Hi!”

Chào xong, Chúc Từ Miên lại nhìn sang Thích Thời.

Từ nãy đến giờ không nói một lời.

Nhưng Thích Thời không “Hi” cũng không cười, chỉ nhẹ gật đầu: “Ừm” một tiếng.

Chúc Từ Miên không kìm được, siết nhẹ ngón tay.

Cậu bạn nhỏ không thích bánh tart dâu này trông có vẻ dữ dữ, giống như anh trai nhà hàng xóm bên cạnh…

Kiều Nhiên lại lên tiếng, lần này là để giới thiệu bản thân: “Mình tên là Kiều Nhiên, năm nay năm tuổi chín tháng!”