“Í!”
Chúc Từ Miên kêu lên, phản ứng chậm hai giây rồi mới vội vã đứng dậy đưa tay chụp lấy.
Nhưng cậu chụp hụt, chỉ còn biết trơ mắt nhìn bức tranh mỏng manh bay theo gió, rơi xuống hồ nước bên cạnh!
Lông mi dài của Chúc Từ Miên khẽ run, khóe môi vừa nở nụ cười liền sụp xuống, dáng vẻ cực kỳ tủi thân.
Cậu nhón chân nhìn về hướng biệt thự, không thấy bóng dáng của bảo mẫu hay người lớn nào.
Không còn cách nào khác, Chúc Từ Miên đành tự đi đến bên cạnh hồ, ngồi xổm xuống.
Nước hồ cạn, có thể thấy rõ gạch hoa dưới đáy, bức tranh đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước.
Cậu cúi đầu vươn tay muốn nhặt lên nhưng tất nhiên là không với tới, còn làm ướt cả tay áo.
Khóe môi cậu càng sụp xuống.
Chúc Từ Miên nhíu mày, định cởi giày xuống hồ nhặt tranh nhưng lại sợ làm như vậy sẽ thất lễ, sợ bị người lớn nhà này không vui…
Mà cậu… thực sự rất muốn lấy lại bức tranh QAQ.
Lúc Chúc Từ Miên đang phân vân chưa biết làm gì thì từ hướng cổng biệt thự chợt vang lên tiếng động.
“Bánh tart dâu!”
Một giọng nói trẻ con vang to, vô cùng hào hứng: “Chú Chu, cháu muốn ăn bánh tart dâu!”
Chu quản gia ăn mặc chỉnh tề dịu dàng đáp lời: “Được, để tôi vào trong bảo đầu bếp làm bánh tart dâu cho Kiều tiểu thiếu gia.”
Nói xong câu đó, ông quay sang một cậu bé khác có gương mặt rất đẹp nhưng nét mặt thì lạnh tanh, hơi khom người xuống, dịu giọng hỏi: “Thiếu gia, cậu có muốn ăn bánh tart dâu không?”
“Không muốn.”
Thích Thời không chút do dự mà từ chối, gương mặt lạnh như băng chỉ thốt ra hai từ: “Quá ngọt.”
Chu quản gia không ngạc nhiên với câu trả lời đó chút nào, mỉm cười đáp: “Vậy vẫn làm thạch hoa nhài cho thiếu gia nhé.”
Chúc Từ Miên không đứng quá xa, vô thức bị mấy chữ “bánh tart dâu” thu hút.
Cậu nhìn về phía Kiều tiểu thiếu gia vừa yêu cầu bánh tart kia, trong mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ.
Nhưng ngay giây tiếp theo, sự chú ý của cậu đã hoàn toàn bị Thích Thời đang đi thẳng vào biệt thự mà chẳng thèm liếc nhìn xung quanh hấp dẫn. Đôi mắt to tròn như quả hạnh của Chúc Từ Miên lập tức ngạc nhiên mở to…
Mẹ ơi, bạn nhỏ này thế mà lại không thích ăn bánh tart dâu!
Chúc Từ Miên vô cùng kinh ngạc nhưng khi nhìn thấy Thích Thời, cậu lại thoáng sững người. Sau đó mới chợt nhớ ra, cậu bé mặc áo sơ mi sạch sẽ, quần yếm gọn gàng, giày da bóng loáng này, chắc hẳn là con trai của ông chủ nhà này mà mẹ hay nhắc đến.