Tranh đã mua rồi, sao Miên Miên còn chưa cười?
Kiều Nhiên trực tiếp hỏi luôn: “Miên Miên, sao cậu vẫn chưa vui vậy?”
“Vì mình vẫn chưa có quà tặng mẹ.” Chúc Từ Miên rầu rĩ đáp.
Kiều Nhiên ngơ ngác hỏi: “Tại sao lại phải tặng quà cho mẹ? Hôm nay đâu phải Ngày của Mẹ!”
“Mẹ mình sắp đi đến một nơi rất rất xa rồi.” Chúc Từ Miên giải thích: “Mẹ nói nơi đó bây giờ vẫn là mùa xuân, nên mình muốn... Vẽ một bức tranh mùa thu để tặng mẹ.”
Nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi.
Nghĩ đến đó, nụ cười mới chớm nở vì được Thích Thời mua tranh lại lập tức tắt lụi.
Kiều Nhiên càng cảm thấy khó hiểu: “Vậy bây giờ cậu vẽ cái mới không được à?”
“Không kịp nữa rồi.” Chúc Từ Miên lắc đầu, giơ tay phải nhìn đồng hồ điện tử, đếm ngón tay tính tính, sau đó buồn buồn nói: “Mẹ nói sáu giờ sẽ ra, còn tám phút thôi, mình không vẽ kịp QAQ.”
Kiều Nhiên không biết Chúc Từ Miên nói “ra” là ra từ đâu, nhưng vừa nghe còn tám phút, liền nói: “Hay là đừng tặng nữa? Rất xa là đi nước ngoài à? Vậy có thể gọi video mà, anh trai mình ở nước ngoài tụi mình vẫn gọi video với ảnh đó!”
Chúc Từ Miên cũng biết có thể gọi video, mẹ cậu từng nói, mỗi tối sẽ gọi cho cậu.
Nhưng mà…
Nhưng như vậy không giống nhau, Chúc Từ Miên vẫn muốn tặng cho mẹ một món quà.
Nên dù nghe lời Kiều Nhiên, Chúc Từ Miên chỉ nhẹ nhàng gật đầu, vẫn buồn bã không biết nên làm gì.
Thích Thời bỗng nhiên mở miệng: “Hay đổi món quà khác tặng mẹ cậu đi.”
Chúc Từ Miên ngẩn ra, chớp mắt hỏi: “Đổi... Đổi cái gì?”
Thích Thời không trả lời thẳng, mà vòng qua hòn giả sơn đi về phía bên hông biệt thự, cực kỳ cool ngầu vứt lại ba chữ: “Đi theo tôi.”
Chúc Từ Miên và Kiều Nhiên lập tức chạy theo.
Thích Thời và Kiều Nhiên đều cao hơn Chúc Từ Miên khá nhiều, cao hơn gần nửa cái đầu. Thích Thời đi nhanh, sải chân lại dài, còn Kiều Nhiên thì hiếu động, cứ nhảy nhót tung tăng, làm Chúc Từ Miên phải chạy bước nhỏ mới đuổi theo kịp.
Chạy chưa bao xa, Chúc Từ Miên đã bắt đầu thở gấp, may mà Thích Thời dừng lại.
Chúc Từ Miên thở hổn hển hai hơi, mới phát hiện trước mặt là một luống hoa rực rỡ sắc màu.
“Ba tôi nói đây là loài hoa chỉ nở vào mùa thu.” Thích Thời nói với Chúc Từ Miên: “Cậu thích bông nào thì hái tặng mẹ đi.”
Vẫn là giọng điệu như người lớn, dứt khoát gọn gàng.
Ngẩn người hai giây, vừa kịp hiểu lời Thích Thời, đôi mắt vốn như phủ một lớp sương mỏng của Chúc Từ Miên lập tức sáng rực lên.
“Thật sự được sao!” Giọng nói lộ rõ vẻ vui sướиɠ không thể giấu được.
Thích Thời “Ừm” một tiếng để xác nhận.
Chúc Từ Miên vui đến mức không nhịn được mà quay một vòng tròn.
Tuyệt quá đi! Đã có quà mới để tặng mẹ rồi!
Cậu càng cảm thấy cậu bạn nhỏ không thích bánh tart dâu này giống bạn chó to nhà hàng xóm…
Bề ngoài trông dữ tợn, thật ra lại chẳng hung dữ chút nào!
Vừa nghĩ vậy, Chúc Từ Miên vừa bước vào giữa luống hoa.
Đến cái bóng nhỏ xíu của cậu cũng đầy vẻ rộn ràng phấn khích.
Thích Thời liếc nhìn một cái, sau đó xoay người chuẩn bị quay về.
Kiều Nhiên kéo tay cậu lại, ngạc nhiên hỏi: “Cậu đi đâu vậy?”
Thích Thời thờ ơ đáp: “Về phòng đọc sách.”
Kiều Nhiên ngẩn ra, trố mắt: “Cậu không ở lại hái hoa với Miên Miên à?”
Lần này đến lượt Thích Thời cảm thấy khó hiểu, hỏi lại: “Sao phải ở lại?”
Cậu chỉ là đưa ra ý tưởng mà thôi.