Sau Khi Vương Gia Mất Trí Nhớ

Chương 22: Hồng nhan tới tìm

Thẩm Dự Phong nắm tay Tạ Lễ: “Bảo bối tò mò sao? Vậy chúng ta cùng đi xem.”

Hai người chen đến ngoài rìa đám đông. Thẩm Dự Phong nhờ có chiều cao vượt trội nên không cần tiến sát vẫn đọc được rõ ràng bảng thông báo. Thấy hắn lộ vẻ thú vị, Tạ Lễ hỏi: “Trên đó viết gì vậy?”

Thẩm Dự Phong cúi đầu cười: “Mỹ nhân à, em gặp rắc rối to rồi. Nhưng đừng sợ, ta sẽ bảo vệ em.”

Vừa dứt lời, một giọng nữ lanh lảnh vang lên bên tai mọi người: “Tìm tuyệt thế mỹ nhân à? Chẳng phải ở đây có hai vị sao!”

Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn, chỉ thấy một nữ tử áo đỏ đầy sát khí đứng ngoài rìa đám đông. Nàng ta có dáng người cao ráo, phong thái hiên ngang, nhưng vẻ thù hận trên mặt khiến người khác phải né tránh.

Thẩm Dự Phong hơi nhướng mày: “Thì ra là Đỗ cô nương, đã lâu không gặp, hình như cô nương... Tròn trịa hơn thì phải?”

Người xung quanh bắt đầu rì rầm: “Đỗ cô nương? Chẳng lẽ là Đỗ Ân Hoa, phó bang chủ Hồng Hưng bang?”

“Nhìn cách ăn mặc, khí thế kia, chắc là không sai đâu.”

“Hồng Hưng bang thế lực lớn như vậy, hai vị công tử này e là khó toàn mạng...”

...

Đỗ Ân Hoa vô thức sờ bụng mình, ánh mắt càng thêm lạnh, nàng ta đột ngột rút kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng vào Thẩm Dự Phong, nghiến răng nói: “Thẩm công tử, ngươi khiến ta tìm mãi mới thấy!”

Chưa đợi Thẩm Dự Phong trả lời, nàng lại lạnh giọng: “Không muốn chết thì cút ngay!”

Dân chúng hóng chuyện vội vàng tản đi, chỉ còn lại ba người họ. Thẩm Dự Phong vẫn bình tĩnh như thường, cười nói: “Ta đã đắc tội với cô nương khi nào, xin hãy chỉ rõ.”

Đỗ Ân Hoa cười lạnh: “Hôm đó một tiếng bảo bối gọi ngọt ngào đến vậy, sao hôm nay lại đổi giọng rồi?”

Tạ Lễ vốn cúi đầu im lặng, lúc này y ngẩng lên liếc nhìn Thẩm Dự Phong, thấy người kia chẳng hề có vẻ xấu hổ, bình thản đáp:

“Hôm đó là ta nhất thời uống quá chén, mạo phạm cô nương, mong cô nương đừng để bụng.”

“Ai mà không biết Thẩm công tử ngàn chén không say, chút rượu ấy sao có thể làm ngài say được? Lý do này thật nực cười!”

“Vậy được, ta sẽ nói thẳng.” Thẩm Dự Phong cười tươi như hoa: “Hôm đó thấy phong thái cô nương, thật sự khiến ta ngưỡng mộ không thôi, lỡ miệng gọi một tiếng bảo bối, mong cô nương đừng chấp nhặt. Gọi một tiếng cũng chẳng mất miếng thịt nào, phải không?”

Đỗ Ân Hoa nghẹn họng, ánh mắt càng thêm hằn học: “Thẩm Dự Phong ngươi không phải xưa nay vẫn luôn dám làm dám chịu sao? Hôm nay lại giống rùa rụt cổ thế này! Hôm đó ngươi đã làm gì ngoài nói lời hoa mỹ, trong lòng ngươi rõ hơn ai hết!”