Sau Khi Vương Gia Mất Trí Nhớ

Chương 21: A Ngạn là ai?

Khinh công của Thẩm Dự Phong rất cao cường, ôm một nam nhân trưởng thành mà vẫn bước đi nhẹ nhàng như không, mặt mày thư thái: “Bảo bối, ta không để ý đến bọn họ nữa, chỉ chơi với em thôi, được không?”

Tạ Lễ sững sờ, hồi lâu mới nói: “Ngươi đặt ta xuống trước đã...”

Thẩm Dự Phong nghe theo, đặt người xuống, chỉnh lại mái tóc hơi rối cho y, cười nói: “Hôm nay có chợ, ngoài phố rất đông, bảo bối nhớ bám sát ta nhé.”

Tạ Lễ suy nghĩ một lúc, rồi đưa tay nắm lấy vạt áo Thẩm Dự Phong, trông chẳng khác gì một con cừu non ngoan ngoãn: “Ừm, được.”

Thẩm Dự Phong nhìn móng tay tròn trịa đáng yêu của Tạ Lễ, cảm thấy như có móng vuốt mềm mại gãi nhẹ trong tim, vừa ngứa ngáy vừa tê dại.

Hai người sóng vai đi trên con phố thương mại sầm uất nhất của Khương Châu. Hạn hán ở Nam Cương dường như không ảnh hưởng nhiều đến nơi đây. Hai bên phố là các dãy nhà san sát: trà quán, tửu lâu, cửa tiệm đủ loại. Dòng người qua lại tấp nập, chen vai thích cánh. Trên phố còn có nhiều sạp hàng nhỏ bán các món ăn vặt nóng hổi, khiến Tạ Lễ hoa mắt, không khỏi cảm thán: “Đông người thật đấy.”

Thẩm Dự Phong thấy mỹ nhân với vẻ ngơ ngác đáng yêu, bật cười: “Bảo bối chưa từng đi chợ sao?”

Tạ Lễ nghiêm túc nghĩ ngợi: “Chắc là chưa từng.”

Chuyện trước khi mất trí nhớ thì không rõ, sau khi mất trí nhớ thì y chỉ quanh quẩn ở làng Lạc Nhai hoặc Bách Hoa Lâu, đương nhiên chưa từng thấy cảnh tượng này.

Tạ Lễ thấy cái gì cũng mới lạ, dừng bước khi nhìn thấy kẹo hồ lô.

“Thích cái này à?” Thẩm Dự Phong hỏi.

Tạ Lễ lắc đầu, rồi lại gật đầu. Trong số các món ăn, y chỉ nhận ra chuỗi hồ lô óng ánh này, trong đầu chợt hiện ra một câu nói: Món ăn này đỏ rực thật đẹp, A Ngạn nhất định sẽ thích.

A Ngạn là ai?

“Cho em.” Tạ Lễ vừa hoàn hồn thì thấy Thẩm Dự Phong đã cầm một xâu hồ lô, nụ cười bên môi đầy quyến rũ.

Tạ Lễ nhận lấy hồ lô, không kìm được bật cười: “Cảm ơn.”

Đây là lần đầu tiên Tạ Lễ cười một cách tự nhiên và chân thành như thế, nụ cười tươi tắn, ánh mắt long lanh khiến tim Thẩm Dự Phong lỡ một nhịp. Hắn định trêu chọc thì Tạ Lễ đã thu lại nụ cười, nhìn về phía trước: “Phía kia xảy ra chuyện gì vậy?”

Thẩm Dự Phong nhìn theo, thấy một đám đông vây quanh bảng thông báo. Tấm bảng đá này thường dán những thông cáo không chính thức như tiểu thư nhà nào tìm danh y, ai đó tổ chức tỷ võ chiêu thân, tiệm phấn son nhà họ Vương đại hạ giá... Dân thường chỉ ghé mắt nhìn qua, chưa bao giờ tụ tập đông thế này.