Sau Khi Vương Gia Mất Trí Nhớ

Chương 20: Hồng nhan tìm đến

“Yên tâm đi, Thẩm công tử thích nhất là bị mỹ nhân quấy rầy.”

“Thanh Tuyền cô nương cờ nghệ cao minh.” Thẩm Dự Phong đặt quân đen xuống bàn cờ: “Tại hạ xin bái phục.”

Thanh Tuyền mím môi hồng nhạt: “Công tử khiêm tốn rồi, Thanh Tuyền chẳng qua chỉ thắng nhờ một bước. Hơn nữa... Trông công tử tâm trí không ở đây, chẳng hay đang nghĩ đến giai nhân nào khác?”

Khóe môi Thẩm Dự Phong khẽ nhếch lên: “Có mỹ nhân như Thanh Tuyền cô nương trước mặt, nếu ta còn nghĩ đến người khác, chẳng phải là quá không biết điều rồi sao?”

Sau lưng Thẩm Dự Phong, bước chân của Tạ Lễ khựng lại, ánh mắt chạm vào đôi mắt như cười như không của Thanh Tuyền, cúi đầu khẽ gọi: “Thẩm công tử, đến giờ dùng bữa rồi.”

Thẩm Dự Phong quay lại, thấy Tạ Lễ trong bộ y phục trắng, ánh mắt càng rạng rỡ: “Bảo bối thật sự rất đẹp.”

Thanh Tuyền siết chặt quân cờ trắng trong tay, nhưng gương mặt vẫn nở nụ cười tươi: “Thẩm lang có muốn đấu thêm một ván?”

“Không đâu.” Thẩm Dự Phong đứng dậy, nắm tay Tạ Lễ: “Hôm khác tái chiến.”

Thanh Tuyền nhìn bóng lưng hai người rời đi, cắn nhẹ môi, trong mắt nàng ta lóe lên một tia sáng kỳ lạ.

Ban ngày ở Bách Hoa Lâu, trong sảnh chỉ có lác đác vài người, Thẩm Dự Phong tùy ý tìm một bàn trống ngồi xuống: “Bảo bối cùng ăn với ta nhé.”

Thẩm Dự Phong ngày thường bận rộn công vụ, hiếm khi có lúc rảnh rỗi, quyết định đắm chìm trong chốn ôn nhu, không làm gì cả. Bạch Nhã mời hắn bàn chuyện “chính sự”, hắn cũng lười biếng từ chối: “Việc gì cũng để mấy ngày nữa hãy nói.”

Bạch Nhã nhìn bộ dạng chây lười của hắn thì bực bội, hừ lạnh một tiếng rồi hất tay áo bỏ đi.

Một canh giờ sau, toàn bộ cô nương công tử trong Bách Hoa Lâu đều biết Thẩm Dự Phong, người nửa năm không đến lại xuất hiện, những mối tình xưa lần lượt kéo đến thăm. Rất nhanh, bên cạnh Thẩm Dự Phong đã có một đám mỹ nhân ríu rít khiến hắn đau đầu muốn vỡ óc. Hắn biết đây là trò của Bạch Nhã, nếu không phải hắn cũng có cổ phần trong Bách Hoa Lâu, thì chỉ muốn đập tan nơi này cho hả giận. Nhưng đối diện mỹ nhân, hắn không nỡ ra tay, chỉ đành gượng ép ứng phó, khóe mắt liếc thấy Tạ Lễ đang yên lặng ngồi trong góc, cũng đang nhìn hắn. Đôi mắt ấy trong vắt như pha lê ngâm trong nước.

Hai ánh mắt chạm nhau, lòng Thẩm Dự Phong khẽ động, bất chợt quay đầu gọi: “Bạch Nhã?”

Các mỹ nhân nghe tên chủ nhân thì theo bản năng quay đầu lại, Thẩm Dự Phong nhân cơ hội ấy lao ra khỏi đám người, ôm lấy eo Tạ Lễ rồi nhảy ra ngoài cửa sổ.