Nhắc đến chuyện này, Thu Đồng cũng không khỏi thấy áy náy thay cho công tử nhà mình: “Khụ... Là thế này, ban đầu công tử nhà ta có tính toán khác dành cho ngươi. Nhưng Thẩm công tử từng có ơn cứu mạng với công tử nhà ta, giờ mở miệng đòi người, công tử nhà ta dù không muốn cũng không tiện từ chối.”
Tạ Lễ gật đầu: “Ta hiểu rồi.”
Thu Đồng thầm nghĩ. Đúng là cam chịu, bị người ta xem như món đồ đem tặng cũng chẳng giận lấy một câu. Nàng nhắc nhở: “Cơm canh nguội cả rồi, mau đi mời Thẩm công tử dùng bữa đi.”
Tạ Lễ theo Thu Đồng ra khỏi phòng. Y ở Bách Hoa Lâu đã lâu, rất ít khi bước chân ra khỏi cửa, đi được vài bước là lạc đường, y đang lo không biết tìm Thẩm Dự Phong thế nào, thì thấy một bóng áo đỏ rực rỡ lay động nơi khung cửa sổ. Thẩm Dự Phong đã tắm rửa, thay một bộ y phục đỏ khác, vẫn rực rỡ bắt mắt, chỉ là có phần kín đáo hơn so với đêm qua. Hắn ngồi lười biếng bên cửa sổ, trước mặt là một bàn cờ, tay cầm quân đen, đẹp đẽ không gì sánh nổi. Gió nhẹ lướt qua, vạt áo bay phấp phới, quả là một thân hồng y tuyệt sắc.
Thu Đồng nhìn một hồi, thở dài: “Giờ thì ta hiểu vì sao Thẩm công tử không cần dùng quyền thế ép người mà vẫn có khối nam nữ xinh đẹp tự dâng lên rồi.”
Tạ Lễ: “Thẩm công tử là quý tộc trong hoàng thành sao?”
Thu Đồng chỉ cười không đáp, đưa tay chỉ cô nương ngồi đối diện Thẩm Dự Phong. Đó là một nữ tử thanh nhã cao quý: “Đó là Thanh Tuyền cô nương, được xưng là cao thủ cờ vây số một Nam Cương, ở Bách Hoa Lâu cũng là một trong những đầu bài. Nói thật, Thanh Tuyền đúng là người có cốt cách, không thích khách nào thì dù người đó có ra tay hào phóng tới đâu nàng cũng không tiếp. Trường Bình Hầu từng từ kinh thành vượt ngàn dặm đến đây để đấu một ván cờ với nàng, sau đó còn muốn chuộc nàng ra ngoài. Thanh Tuyền thà chết không theo, suýt nữa nhảy lầu tự vẫn.”
Giọng Thu Đồng mang theo vài phần châm chọc:
“Nếu Trường Bình Hầu mà có dung mạo như Thẩm công tử, chắc nàng ấy sớm đã ngoan ngoãn đi theo rồi.”
Thu Đồng từ nhỏ lớn lên ở Bách Hoa Lầu, với những người tự cho là thanh cao như thế nàng chỉ thấy khinh thường. Đã cam tâm sa vào chốn phong trần, còn giả bộ thanh cao làm gì? So ra, người như Tạ Lễ, biết thân biết phận lại khiến nàng dễ có cảm tình hơn.
Thu Đồng nhét khay cơm vào tay Tạ Lễ: “Tạ công tử, đi đi.”
Tạ Lễ do dự: “Thẩm công tử có vẻ đang bận, ta không tiện quấy rầy.”
Thu Đồng cười đầy ẩn ý: