Sau Khi Vương Gia Mất Trí Nhớ

Chương 18: Theo hắn sẽ không phải chịu khổ

“Bảo bối, màu trắng vẫn hợp với em hơn.”

Tạ Lễ quay đầu lại, liền thấy Thẩm Dự Phong nằm nghiêng trên giường, chống đầu, mỉm cười nhìn mình.

Tạ Lễ lập tức nhớ đến thân phận của mình, dịu giọng nói: “Công tử muốn dậy rồi sao?”

Thẩm Dự Phong hất cằm: “Bảo bối không cần lo cho ta, thay đồ đi.”

Gương mặt trắng nõn của Tạ Lễ thoáng ửng đỏ. Trong tay y vẫn cầm bộ y phục màu tím, y lại liếc nhìn áo trắng trong tủ, một lúc sau vẫn chưa biết làm sao, đôi mắt mang theo vẻ cầu xin nhìn về phía Thẩm Dự Phong. Đối phương vờ như không hiểu, nói: “Sao còn chưa thay? Muốn bản công tử giúp em sao?”

Mặt Tạ Lễ đỏ bừng: “Ta đi chỗ khác thay.”

Thẩm Dự Phong cười xấu xa: “Sao vậy, bảo bối ngại à? Sau này còn nhiều chuyện ngại hơn nữa phải làm cơ mà, thay đồ trước mặt ta thì có là gì?”

Tạ Lễ gần như muốn khóc: “Công tử...”

Thẩm Dự Phong nhướng mày, giả vờ không hài lòng: “Em gọi ta là gì?”

“...”

Thẩm Dự Phong khẽ cười: “Bảo bối, Bạch Nhã đã bán em cho ta rồi, nếu em không nghe lời, sẽ bị ta trừng phạt đấy.”

Tạ Lễ bị ép đến mức chẳng còn cách nào, mới nhỏ giọng gọi một câu: “Thẩm lang.”

Thẩm Dự Phong mỉm cười, ngoắc tay: “Lại đây nào.”

Tạ Lễ ngoan ngoãn đi tới, lập tức bị Thẩm Dự Phong vòng tay ôm lấy eo. Mỹ nhân bị bất ngờ hét khẽ một tiếng, ngồi phịch xuống đùi hắn. Thẩm Dự Phong vui vẻ, nhịn không nỡ tiếp tục trêu chọc: “Đi thay đồ trước đi, lát nữa lại đến tìm ta.”

Đợi Thẩm Dự Phong thảnh thơi rời khỏi phòng, Tạ Lễ cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở ra một hơi. Sau một hồi do dự, y vẫn quyết định mặc bộ y phục trắng tinh.

Tiếng gõ cửa vang lên, Thu Đồng bưng bữa sáng bước vào, thấy chỉ có mình Tạ Lễ, bèn hỏi: “Thẩm ông tử đâu rồi?”

Tạ Lễ: “Hắn ra ngoài rồi.”

Thu Đồng đặt bữa sáng lên bàn, nhìn Tạ Lễ từ trên xuống dưới, cười khẽ: “Tạ công tử tối qua ngủ có ngon không?”

Tạ Lễ hơi dừng lại: “Cũng tạm.”

Thu Đồng quá hiểu Thẩm Dự Phong là người thế nào, lại thấy sắc hồng nhạt trên mặt Tạ Lễ, trong lòng đã đoán được bảy tám phần, bèn dịu giọng an ủi: “Thẩm công tử thực ra là người không tệ. Tuy rằng hành sự phóng túng, nổi tiếng phong lưu trăng gió...” Thấy sắc mặt Tạ Lễ hơi căng cứng, nàng đổi giọng: “Nhưng những trách nhiệm cần gánh thì tuyệt đối hắn không trốn tránh. Sau này ngươi đi theo hắn, tuyệt đối không phải chịu khổ, vẫn hơn ở lại Bách Hoa Lâu bị người ta giày xéo, đúng không?”

Tạ Lễ khẽ nhíu đôi mày thanh tú: “Bạch công tử thật sự đã bán ta cho hắn rồi sao?”