Tạ Lễ đỏ mặt gật đầu.
Thẩm Dự Phong rất hài lòng với vẻ thẹn thùng của mỹ nhân: “Ngươi mà ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không động vào. Không thì có mỹ nhân trong lòng, ta khó mà kiềm chế được.”
Tạ Lễ đành gật đầu đồng ý.
“Vậy gọi một tiếng Thẩm lang nghe nào?”
“...”
Thẩm Dự Phong làm bộ cởϊ áσ người ta, Tạ Lễ mới gọi khẽ: “Thẩm lang.”
Thẩm Dự Phong vuốt mái tóc dài như mực của Tạ Lễ: “Bảo bối ngoan thế này, khiến ta muốn thơm một cái thật đấy.” Nói xong, tay hắn chạm đến sau gáy Tạ Lễ, từ từ áp sát.
Tạ Lễ theo phản xạ nhắm mắt lại, hàng mi dài như cánh bướm khẽ run lên.
“Bảo bối đáng yêu quá đi mất.” Thẩm Dự Phong bật cười, phất tay áo dập tắt ngọn nến, cả gian phòng lập tức chìm vào bóng tối.
Tạ Lễ khẽ kêu lên một tiếng, liền bị Thẩm Dự Phong đẩy ngã xuống giường. Hắn ôm lấy eo mềm mại của mỹ nhân, thở một hơi rượu ấm bên tai y: “Bảo bối, ngủ thôi.”
Tạ Lễ cứng đờ trong lòng hắn, không nhúc nhích, mãi đến khi cảm nhận hơi thở Thẩm Dự Phong dần đều đặn mới thả lỏng người. Xem ra... Thật sự chỉ là ngủ thôi.
Ngoài hành lang, Thu Đồng nhìn căn phòng tối om, có phần kinh ngạc: “Ngủ sớm vậy sao? Không giống phong cách của Thẩm công tử cho lắm.”
Bạch Nhã cười nhạt: “Từ Tây Vực về đây, đừng tưởng hắn cố ra vẻ công tử phong lưu, chứ bên trong mệt rã rời rồi.”
Thu Đồng mỉm cười bồi thêm một nhát dao: “Cho dù hắn tinh thần sung mãn thì sao chứ? Giờ này chẳng phải cũng không cứng nổi sao?”
Bạch Nhã lạnh lùng cười khẩy: “Được rồi, tiễn người đi cho sớm, Bách Hoa Lâu của ta cũng không chứa nổi vị đại Phật này nữa.”
Thu Đồng gật đầu: “Thu Đồng hiểu, nhất định không làm lỡ Vạn gia đăng hỏa của Hồng Đăng Môn.”
*
Tạ Lễ mệt mỏi mở mắt ra, sau khoảnh khắc ngơ ngẩn, luồng hơi ấm bên cổ khiến toàn thân y căng cứng.
Phải rồi, đêm qua lần đầu y tiếp khách. Đối phương là một vị công tử phong lưu hào hoa đùa giỡn y nửa ngày trời, cuối cùng lại kéo y lên giường, ôm y ngủ thẳng đến tận bây giờ. Bị người ta kẹp trong ngực, không thể nhúc nhích, giữ nguyên một tư thế suốt đêm, chẳng trách toàn thân y đau nhức ê ẩm.
Tạ Lễ hơi nghiêng người, vị khách có dung mạo xuất chúng kia vẫn nhắm mắt ngủ, hàng mi dày che đi nét phong tình thường ngày. Tạ Lễ khẽ cử động, người nọ khẽ lẩm bẩm một câu mơ hồ, vẫn chưa tỉnh, chỉ xoay người nằm quay lưng về phía y. Tạ Lễ lặng lẽ rời giường, rửa mặt, lấy một bộ y phục màu tím định thay ra thì nghe phía sau vang lên một giọng nói: