Vương lão nhị tự cho rằng mỹ nhân lần trước hắn đưa đến đủ sắc nước hương trời, xứng đáng là tâm điểm.
“Ngài nói đến công tử thần bí kia?” Như Yên khẽ cười: “Thϊếp đến giờ vẫn chưa từng gặp người ấy. Nghe tỷ tỷ Thu Đồng nói, công tử ấy đã được Lâu chủ tặng đi rồi, e là khách khác không có phúc được gặp nữa.”
“Tặng người? Tặng cho ai cơ chứ?” Một báu vật như thế mà nỡ tặng đi, đối phương hẳn là nhân vật quyền quý lắm.
Như Yên mỉm cười rót rượu: “Thϊếp đâu thể biết được.”
Cảnh đẹp đêm xuân, trong phòng đèn đỏ rực cháy, sau màn the ấm áp, mỹ nhân như hoa như ngọc ngồi ngoan ngoãn. Nghe tiếng cười nói vui vẻ bên ngoài, nếu trong phòng còn trải đầy màu đỏ hỷ sự, Tạ Lễ thực sự sẽ tưởng mình đang trong đêm tân hôn mất.
Phải, đêm nay, y phải tiếp khách nhân đầu tiên trong sự nghiệp.
Sáng sớm Thu Đồng đã tới giúp y chuẩn bị, sau khi tắm xong thì thay y phục mới. Tạ Lễ căng thẳng đến mức hai tay run lên khi mặc đồ.
Thu Đồng an ủi: “Khách nhân hôm nay chỉ đến trò chuyện, uống rượu thôi, không làm gì khác đâu, công tử cứ yên tâm.”
Lúc ấy, Tạ Lễ mới hơi trấn tĩnh lại.
Không biết người ấy là kiểu người nào? Người đến kỹ viện chắc chắn không phải hạng tử tế... Tạ Lễ tưởng tượng ra một gã nam nhân mặt mày hung tợn, lập tức buồn nôn. Tuy đã chấp nhận số phận, nhưng y vẫn cầu mong số phận đối xử nhẹ nhàng với mình một chút.
Cánh cửa kêu “két” một tiếng mở ra, tim Tạ Lễ lập tức nhảy lên tận cổ họng.
Người bước vào mặc áo đỏ rực rỡ, tay áo phất gió, một tay cầm một bình rượu, mày kiếm mắt sáng, dung mạo như ngọc, vài phần phong lưu, vài phần trêu chọc. Rất hiếm ai mặc đồ đỏ chói lóa mà không thô tục. Khi hai người bốn mắt chạm nhau, hắn khẽ nhếch môi, nở nụ cười tinh quái: “Bảo bối, từ giờ ngươi là người của ta rồi.” Nói xong, hắn tiện tay ném bình rượu, vậy mà nó như có mắt, rơi đúng vào bàn cạnh giường mà không đổ giọt nào.
Hắn bước đến gần Tạ Lễ, đưa tay nâng cằm mỹ nhân, càng nhìn gần càng thấy kinh diễm, không khỏi cười khen: “Bạch Nhã quả nhiên không lừa ta, bảo bối thật là tuyệt sắc giai nhân.”
Tạ Lễ đỏ bừng mặt, vô thức lùi lại: “Công tử...”
Người kia cười nói: “Ta họ Thẩm, tên Dự Phong, bảo bối cứ gọi ta là Thẩm lang.”
Tạ Lễ: “...”
Thẩm Dự Phong ngồi xuống mép giường, ôm lấy vai Tạ Lễ: “Bảo bối sao không nói gì? Ta còn mong ngươi nhiều lời hơn khi lên giường đấy.”
Sắc mặt Tạ Lễ thay đổi, vội vàng đứng dậy: “Nhưng Thu Đồng nói... nói...”
“Nói gì?” Thẩm Dự Phong nhướng mày: “Nói ta sẽ không động vào ngươi?”