Sau Khi Vương Gia Mất Trí Nhớ

Chương 15: Cáo thị

Thẩm Thược Dung kinh ngạc: “Lâm vương, ngay cả ngươi cũng...”

Tạ Huyền Văn ôn tồn: “Nếu muốn giấu chuyện nhϊếp chính vương mất tích, nhất định không thể công khai tìm kiếm. Nhân lực có hạn.”

Thẩm Thược Dung sững người. Cách này nghe qua tưởng như trò đùa, nhưng nghĩ kỹ lại cũng có thể giải quyết nhiều mặt, còn giúp đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm. Chỉ là sau này nếu nhϊếp chính vương quay về mà biết chuyện, chắc chắn sẽ tức đến bỏ ăn, nhưng giờ cũng không lo được xa đến thế.

“Được, cứ làm theo cách của Duyên vương đi. Chỉ là quan viên địa phương không nhiều người từng gặp Nhϊếp chính vương, vẫn cần có người đến Nam Cương chủ trì đại cục.” Thẩm Thược Dung nhìn về phía Tạ Huyền Nhạc: “Vương gia?”

Tạ Huyền Nhạc uất ức nói: “Hoàng tẩu, thần đã động não nghĩ kế rồi, chẳng lẽ cả việc dùng sức cũng phải để thần làm sao?”

Thẩm Thược Dung lại quay sang Tạ Huyền Văn, chậm rãi hỏi: “Vương gia đã luyện xong thuốc chưa?”

Tạ Huyền Văn biết lần này không tránh được, bất đắc dĩ nói: “Thần nguyện ý đến Nam Cương, cố gắng tìm lại Nhϊếp chính vương trong thời gian sớm nhất.”

Bách Hoa Lâu nằm cạnh bờ sông, là kỹ viện lớn nhất vùng Khương Châu. Ban ngày, nơi đây vắng vẻ tĩnh lặng như không người, nhưng đến đêm lại trở thành cảnh sắc đẹp nhất bên sông. Cầu khói liễu rủ, rèm gió màn ngọc, đèn l*иg đỏ treo trên mái hiên phản chiếu xuống mặt nước tạo nên những bóng mờ mờ ảo ảo. Vài chiếc thuyền nan trôi lững lờ, vang lên những khúc ca du dương thấm đẫm tình tứ.

Uống vài chén rượu, Vương lão nhị đã có chút men say, hắn ôm lấy mỹ nhân được gọi đến bằng giá cao, cười nói: “Như Yên, nàng càng ngày càng có giá rồi đó, mời nàng uống chén rượu thôi mà ta phải tốn mấy lượng bạc, nàng phải hầu hạ ta cho tốt đấy.”

Như Yên ghê tởm gã nam nhân thô lỗ xấu xí này vô cùng, nhưng vì nghề nghiệp vẫn giữ nụ cười, nói: “Ngài nói vậy oan cho thϊếp rồi, thϊếp ở Bách Hoa Lâu là rẻ nhất đó.” Nàng chỉ có dung mạo trung bình, lại không giỏi cầm kỳ thi họa, giá cả thua xa những cô nương hoặc công tử nổi tiếng khác.

Vương lão nhị bóp má trắng mịn của Như Yên: “Giờ người đắt nhất ở Bách Hoa Lâu các người là ai? Có phải mỹ nam mà ta mang đến lần trước không?” Nói xong còn đảo mắt nhìn quanh: “Sao không thấy mỹ nhân ấy đâu?”

Khách là vậy, thích của lạ, chán cái cũ. Bách Hoa Lâu thường xuyên tung ra mỹ nhân mới để giữ khách hứng thú và quay lại. Các mỹ nhân đủ mọi kiểu, từ mỹ nữ Tây Vực mắt biếc đến tài nữ xưng danh giỏi cờ nhất Khương Châu. Mỗi lần có gương mặt mới đều khiến khách cũ mới mong đợi.