Thẩm Dự Phong vẻ mặt vô tội: “Ta thật sự không biết mà...”
Tay Đỗ Ân Hoa siết chặt kiếm run lên bần bật, khiến tim Tạ Lễ đập thình thịch. Y luôn cảm thấy Thẩm Dự Phong sắp bị kiếm đâm đến nơi. Đỗ Ân Hoa nhắm mắt, dường như hạ quyết tâm lớn lao, rồi nói: “Nếu như ngươi thực sự không làm gì, vậy đứa bé trong bụng ta là của ai?”
Thẩm Dự Phong “ồ” một tiếng, ánh mắt dừng lại trên bụng hơi nhô lên của nàng, bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Thì ra là vậy, chúc mừng... À không, chúc mừng phu nhân.”
“Bớt nói nhảm! Ngươi chỉ cần nói, đứa bé này ngươi nhận hay không?”
Thẩm Dự Phong điềm nhiên lắc đầu: “Không nhận.”
Mặt Đỗ Ân Hoa lập tức đỏ bừng: “Tốt! Rất tốt! Vậy thì ngươi cứ xuống hoàng tuyền trước để đợi đứa con này đi!”
Thấy nàng chuẩn bị ra tay, Tạ Lễ không nhịn được hét lên: “Thẩm lang, cẩn thận!”
Mặt Đỗ Ân Hoa khẽ giật: “Hay lắm một tiếng Thẩm lang! Vậy ta gϊếŧ tình nhân của ngươi trước rồi sẽ đến lượt ngươi!”
Nói xong, mũi kiếm liền hướng thẳng về phía Tạ Lễ. Tạ Lễ không tránh được, đành nhắm mắt lại nhưng đau đớn không ập đến như dự liệu. Trong tích tắc, Thẩm Dự Phong đã kéo người vào lòng, lùi lại vài bước, giữ khoảng cách an toàn với Đỗ Ân Hoa đang nổi giận.
Thẩm Dự Phong ánh mắt lạnh lẽo, giọng lạnh như băng: “Mỹ nhân từng ngủ qua với ta đâu chỉ một hai người, có thêm ngươi cũng không nhiều, thiếu ngươi cũng chẳng ít. Việc ta làm, ta nhận. Việc không làm, ta sẽ không gánh vác oan ức.”
Đỗ Ân Hoa giận đến đỏ mắt: “Chẳng lẽ ta liều cả danh dự, chỉ để dùng đứa bé trong bụng uy hϊếp ngươi sao? Thẩm Dự Phong, ngươi đừng quá đáng!”
“Không dám.” Thẩm Dự Phong nghiêm mặt hỏi: “Xin hỏi phu nhân đứa bé đã được mấy tháng rồi?”
“Vừa tròn bốn tháng. Bốn tháng trước, Hồng Hưng bang mở yến tiệc, ngươi cũng là khách. Hôm ấy ta và ngươi cùng nhau uống rượu, sau đó...”
“Phu nhân.” Thẩm Dự Phong ngắt lời: “Hôm đó đúng là ta có uống cùng ngươi, sau khi ngươi bất tỉnh, ta đã sai người đưa ngươi vào trong nghỉ ngơi, rồi lập tức rời khỏi, tuyệt không làm chuyện gì thất đức.”
Đỗ Ân Hoa hừ lạnh: “Chỉ nói suông thế ai tin được? Có bằng chứng gì không?”
“Ta có thể chứng minh.”
Cả ba người đều quay đầu lại thì thấy Bạch Nhã không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng, vẻ mặt hứng thú như đang xem kịch.
“Bạch Nhã?” Đỗ Ân Hoa nhíu mày: “Chuyện này liên quan gì đến ngươi? Ngươi chứng minh kiểu gì?”
Bạch Nhã nhếch môi: “Đỗ cô nương có biết, ta và Thẩm Dự Phong đều là người của Hồng Đăng Môn không?”
“Cái gì!” Đỗ Ân Hoa trừng mắt nhìn Thẩm Dự Phong không thể tin được.