Nhưng ca nhi trên giường đã không còn nghe lọt nữa.
Đôi mắt băng lãnh ấy đang dần trở nên mơ màng.
Dược tính ăn mòn thần trí hắn, cơ thể dường như bị lửa thiêu đốt từng tấc.
Không khí xung quanh càng lúc càng loãng.
Một thân cốt khí ngạo nghễ cũng dần tan chảy thành dòng suối xuân mềm mại quanh ngón tay.
Hơi thở nặng nề từng nhịp, từng nhịp nặng thêm.
Thế nhưng, dù đã mất gần hết ý thức, người bị hạ dược vẫn cắn răng chịu đựng, tuyệt đối không phát ra bất kỳ âm thanh rêи ɾỉ nào giống như lời mời gọi.
“Vương gia, lão nô xin mạo muội thưa một câu.”
Ngoài cửa, gió đêm gào rít như tiếng sói tru, nhưng giọng nói xen lẫn nội lực kia vẫn trầm ổn như chuông đồng, từng chữ rõ ràng vang lên bên tai Liễu Nguyên Tuân.
Liễu Nguyên Tuân khẽ run lên, theo bản năng nhìn về phía cửa.
Giọng lão thái giám lại vang lên:
“Trên đời này, chưa từng có chuyện gì Thánh thượng muốn mà không làm được."
"Người dám chống lại trời, cùng lắm cũng chỉ là một kẻ chết, một kẻ bị thương mà thôi."
"Vương gia hà tất phải tự làm khổ mình?”
Liễu Nguyên Tuân cứng đờ cả người.
Một cơn bất lực trào dâng trong lòng.
Y ôm lấy chén trà đã nguội ngắt trong tay, ngây người một lúc lâu.
Cuối cùng vẫn buông chén sứ xuống, nhỏ giọng đáp:
“Ta hiểu rồi."
"Đa tạ Phùng công công chỉ điểm.”
Phùng Nguyên đứng trong sân, cách mái hiên những tám thước, miệng không động, nhưng giọng nói lại truyền đến rõ ràng, vang vọng nhờ nội lực:
“Lão nô không dám nhận ơn của Vương gia."
"Vương gia là chủ tử, lão nô chỉ là nô tài."
"Đã làm nô tài, chỉ cần Thánh thượng vừa lòng, Vương gia vừa lòng, dù có chết cũng cam tâm.”
Những lời này nghe thì êm tai, tựa như hôn sự này là kết quả của một mối lương duyên trời ban.
Nhưng chỉ cần vén tấm màn che này lên, sự thật chẳng qua chỉ là một kẻ bị ép cưới, một kẻ bị ép gả, cả hai bên đều không tình nguyện.
Thế nhưng Phùng công công nói đúng.
Trên đời này, không có chuyện gì Thánh thượng muốn mà không làm được.
Hoàng huynh của y đã bày con đường ra trước mắt, y dù muốn đi hay không cũng đều phải đi, không còn quyền chọn lựa.
Liễu Nguyên Tuân đứng yên tại chỗ, khẽ thở dài một hơi thật sâu.
Rồi chầm chậm bước tới gần giường, vươn tay vén tấm màn lụa, nhìn rõ thân thể chỉ còn mặc mỗi chiếc quần lụa đỏ của người kia.
Khác với thân thể ốm yếu bệnh hoạn do nằm liệt giường quanh năm của y, ca nhi trên giường là con thứ của Thượng thư bộ Hình, lại lấy thân phận ca nhi mà leo lên đến chức Trấn phủ sứ của Bắc Trấn Phủ Ty, được tôn xưng là kỳ tài thẩm tra.
Bắc Trấn Phủ Ty quản lý chiếu ngục, mà chiếu ngục thì nổi tiếng với những hình pháp thâm độc.
Chỉ cần nhắc đến cái tên ấy thôi cũng đủ khiến dân thường kinh hồn bạt vía, huống hồ Trấn phủ sứ lại chính là kẻ máu lạnh và tàn nhẫn nhất trong đó.