Đương Lúc Bệnh Yếu, Vương Gia Bị Ép Cưới Cẩm Y Vệ

Chương 2

Y ôm chén, mặt mũi như muốn khóc mà không khóc nổi, nhưng phiền toái chỉ vừa mới bắt đầu.

Ba ngày trước, Thánh thượng bất ngờ hạ chỉ ban hôn.

Đúng lúc y thể nhược, nhiễm lạnh chưa khỏi, công công tuyên chỉ còn chưa dứt lời, y đã không còn sức để tiếp chỉ, hai mắt tối sầm rồi ngất xỉu tại chỗ.

Lúc tỉnh lại, áo cưới đã mặc lên người, còn ca nhi kia, chẳng kịp cự tuyệt, cũng đã bị trói chặt toàn thân, lột sạch áo trên, nhét thẳng vào giường y.

Nếu chỉ dừng lại ở đây thì cũng đành chấp nhận, cùng lắm chỉ là một cuộc hôn nhân, cưới người vào phủ rồi nuôi dưỡng tử tế, ai đi đường nấy cũng không đến nỗi thiệt thòi.

Nhưng tai hại ở chỗ, ca nhi đó bị hạ thuốc.

Hôn sự do Thánh thượng ban, thuốc cũng do Thánh thượng ra lệnh cho uống, đến nước này thì đã không còn đường lùi.

Liễu Nguyên Tuân không kìm được, nhắm mắt cầu nguyện:

"Cố gắng chịu đựng, cố gắng chịu đựng..."

Chỉ cần cầm cự tới khi trời sáng, y có thể gọi Thái y tới.

Thế nhưng, người trên giường dường như chẳng chịu thuận theo ý y.

Không biết có phải do hành động vùng vẫy kí©ɧ ŧɧí©ɧ dược tính hay không, chỉ thấy hỷ chúc trên bàn thờ mới chớp lửa vài lần, mà hơi thở của người trên giường đã dần dần gấp gáp hơn.

Cố Liên Chiểu thở hổn hển một cách khó nhọc, trong miệng còn bị nhét vải mềm, khe khẽ tràn ra những âm thanh mơ hồ, nghe mà vừa quyến rũ vừa thống khổ.

Đôi chân dài rắn rỏi cũng bắt đầu cọ sát không ngừng...

Nhận ra động tác của bản thân, hắn lập tức muốn cắn lưỡi, mong dùng cơn đau để giữ tỉnh táo.

Thế nhưng, chiếc khăn mềm nhét chặt trong miệng khiến hắn đến hàm răng cũng không sao cử động nổi.

“Ngươi... Ngươi ráng chịu thêm một chút.”

Liễu Nguyên Tuân nhỏ giọng dỗ dành: “Đợi tới sáng ta sẽ gọi Thái y.”

Cố Liên Chiểu căn bản không hề tin lời y.

Ánh mắt sắc như dao lướt qua người Liễu Nguyên Tuân, dọa y run lên hai cái.

Liễu Nguyên Tuân có một tật xấu: càng căng thẳng thì càng thích nói, mà cứ mở miệng ra là dễ nói sai.

Môi y mấp máy vài lần, khiến Cố Liên Chiểu giận tới mức lại bắt đầu giãy giụa.

“Ngươi không muốn gả cho ta, ta cũng đâu muốn cưới ngươi.”

Liễu Nguyên Tuân nuốt nước bọt, tiếp tục khuyên nhủ:

“Ngươi làm ta bị thương, thì chính ngươi cũng chết chắc."

"Nhưng nếu ngươi chịu ngoan ngoãn một chút, thì cả hai chúng ta đều dễ sống hơn."

"Hay là đêm nay ngươi nhẫn nhịn trước, sáng mai ta sẽ thu xếp riêng cho ngươi một viện."

"Cứ coi như dọn nhà đi thôi."

"Không phải ta tự khoe, nhưng cảnh sắc trong vương phủ được ví như tiểu Giang Nam đấy, sống ở đây còn sướиɠ hơn ở chiếu ngục nhiều...”

"Ngươi...”

Y hoàn toàn không nhận ra mấy lời mình nói nghe thế nào cũng dễ gây hiểu lầm, vẫn hết lòng hết dạ giảng đạo lý cho một người đã rối loạn đến gần như mất hết lý trí.