Đêm tuyết.
Gió lớn gào thét.
Dưới mái hiên, chiếc đèn l*иg đỏ chao đảo, chữ Song Hỷ nền đỏ nét vàng bị gió thốc, đập mạnh vào cây cột kêu "bốp" một tiếng, giãy giụa vài nhịp rồi lại bị cuốn bay mất.
Cả vương phủ đèn hoa rực rỡ, ngập tràn hỷ khí, đến cả kẻ ăn xin đi ngang cũng được no nê một bữa, chỉ riêng trong phòng hỷ, hai người lại đang giương cung bạt kiếm, chẳng chút vui mừng.
À không, nói chính xác thì, giương cung bạt kiếm chỉ có ca nhi đang bị trói chặt, mình trần nửa thân trên nằm trên giường hỷ; còn tân lang vừa mới tỉnh bệnh, sắc mặt tái nhợt, thần sắc vô tội, đang nâng chén trà nóng, dè dặt nhấp một ngụm.
Liễu Nguyên Tuân chột dạ ngước nhìn trời, lại ngó đất, cố gắng làm ngơ ánh mắt sắc như dao đang rạch lên người mình, trong lòng thầm mong được như ba hôm trước, thổ huyết rồi hôn mê, chẳng phải lo liệu chuyện gì nữa.
Nhưng y đã ngất một lần rồi, giờ có ngất thêm cũng chẳng ích gì.
Cuộc thành thân này, thành cũng đã thành, không thành cũng phải thành.
Chỉ có điều... động phòng...
Liễu Nguyên Tuân lén lút liếc nhìn ca nhi trên giường, vừa đối mặt liền đập vào mắt là làn da trắng như tuyết và những sợi dây thừng thô ráp buộc chặt người kia.
Mỗi nút dây dày bằng ngón tay cái, được thắt thành hình mai rùa, siết chặt lấy thân thể mảnh mai ấy.
Người thắt những nút dây này, hẳn là lão thái giám trong cung quen thói giày vò người, từng nút đều đầy vẻ ám muội. Nếu bỏ qua ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kia, cảnh tượng này hẳn có thể gọi là phong tình ngập tràn.
Ánh mắt Liễu Nguyên Tuân vừa chạm vào, ca nhi trên giường đã như cá mắc cạn, vùng vẫy điên cuồng.
Dây thừng thô nhám cứa vào da thịt, chỉ trong khoảnh khắc đã in lên vài vết đỏ trông đến nhói mắt.
“Ấy, đừng mà...” Liễu Nguyên Tuân cuống quýt bật dậy, vừa định khuyên can thì ngẩng lên liền đối diện với ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.
Đôi đồng tử đỏ lòm như nhuốm máu, oán hận và sát khí ngập tràn khiến tim y đập thình thịch.
Y không dám nhìn nữa, càng không dám tiến lên, chỉ đành ngồi phệt trở lại chỗ cũ, nghiêng người tránh đi ánh mắt kia, khe khẽ nói:
“Ta không qua... Ngươi cũng đừng động nữa...”
Ca nhi trên giường chẳng những không chịu yên, mà còn càng giãy giụa dữ dội hơn.
Kiểu buộc mai rùa vốn đã cực kỳ khiêu gợi, bình thường không động đậy còn đỡ, chỉ cần cựa quậy một chút thôi cũng như cố tình trêu chọc.
Ca nhi ấy nhanh chóng nhận ra hậu quả của việc giãy giụa, đành cắn răng nén giận, cố gắng không động đậy.
Gương mặt yêu dị đến mức câu hồn đoạt phách kia gần như méo mó, ánh mắt chứa đầy phẫn nộ như muốn thiêu đốt xuyên thấu Liễu Nguyên Tuân.
Liễu Nguyên Tuân chẳng biết phải trốn vào đâu, bàn tay cầm chén sứ run lẩy bẩy, nước trong chén sóng sánh tràn ra, làm ướt một mảng lớn hỷ phục thêu chỉ vàng hình lông vũ.