Đương Lúc Bệnh Yếu, Vương Gia Bị Ép Cưới Cẩm Y Vệ

Chương 4

Trước đêm nay, Liễu Nguyên Tuân chưa từng nhìn kỹ mặt hắn.

Nhưng giờ khắc này, y mới phát hiện: Cố Liên Chiểu, người mang danh hung thần dọa trẻ con ngừng khóc, lại sở hữu một khuôn mặt yêu dị đến kinh người.

Làn da trắng mịn như ngọc, ngũ quan kiều diễm bức người, giữa ấn đường thiên sinh một vết đỏ như ấn ký, đặc biệt là đôi mắt ấy, tựa đóa sen đỏ cháy bừng trong ngọn lửa, nở rộ sức sống mãnh liệt và vẻ đẹp kinh diễm tuyệt luân.

Chỉ tiếc, đôi mắt đẹp như vậy, lúc này lại ngập tràn sát khí trần trụi.

Liễu Nguyên Tuân hoàn toàn không nghi ngờ, nếu không phải vì hắn bị hạ dược, thì chính mình e rằng đã sớm mất mạng.

Y kéo một góc chăn hỷ phủ lên người Cố Liên Chiểu, sau đó thò tay ra khỏi tay áo rộng thùng thình, dò dẫm bắt lấy cổ tay hắn.

Mạch đập dồn dập, một hơi sáu lần, tà hỏa thịnh vượng.

Chỉ cần sờ nhẹ cũng biết ngay là trúng xuân dược cực nặng.

Bọn người trong cung đúng là hiểm độc.

Thuốc họ hạ, càng kéo dài càng khiến dược tính bùng phát dữ dội hơn.

Nếu cứ kéo dài thế này, ca nhi trước mắt có thể sẽ bị dằn vặt đến chết ngay trên giường hỷ.

Người dưới thân đã mềm nhũn thành một vũng nước.

Vừa dán tay qua, Cố Liên Chiểu đã như con cá khát nước, lập tức áp sát lại.

Hai má bị nút vải chặn kín hơi phồng nhẹ lên, âm thanh khàn khàn rỉ ra đầy ngột ngạt và nồng đậm xuân ý.

Chỉ nhìn thôi đã thấy nước da ca nhi này rất trắng, nhưng khi bàn tay Liễu Nguyên Tuân chạm vào, sự khác biệt lập tức rõ rệt.

Cố Liên Chiểu là màu trắng của mật, ấm áp mà tràn trề sức sống, dã tính.

Liễu Nguyên Tuân lại là trắng nhợt như tuyết tàn, là cái trắng của tử khí và yếu đuối.

Một bên lửa nóng, một bên băng lạnh.

Ngay khoảnh khắc tiếp xúc, Liễu Nguyên Tuân thậm chí có chút hoảng hốt.

Đã bao lâu rồi y không cảm nhận được nhiệt độ cơ thể người như vậy?

Cứu không?

Liễu Nguyên Tuân do dự.

Cuối cùng, lương tâm vẫn chiếm thế thượng phong.

Y khẽ thở dài, muốn đẩy người nọ trở lại giường.

Thế nhưng thể lực quá yếu, y hoàn toàn không đẩy nổi.

Đành phải xốc tay áo, gắng sức leo lên giường, mò vào ngăn bí mật ở đầu giường, lấy ra một lọ thuốc thô gốm nhỏ.

Y rút nút vải đỏ ra, đổ ra một viên thuốc đen thui.

Đó là thuốc kéo dài mạng sống của y.

Mỗi viên đều đếm trên đầu ngón tay.

Người bào chế thuốc đã sớm qua đời, thiếu đi một viên, đồng nghĩa với việc y cũng ngắn thêm một quãng thời gian sống.

Cố Liên Chiểu đã mất gần hết thần trí, chỉ còn biết rướn người, cọ sát theo bản năng, nhiệt độ nóng rực như thiêu khiến thân thể băng lạnh của Liễu Nguyên Tuân cũng lưu luyến không nỡ rời.

Nhưng vừa nghĩ đến ánh mắt hung tợn đầy sát khí của thiếu niên này lúc tỉnh táo, y vẫn ngoan ngoãn tụt khỏi giường, rút ra khỏi phạm vi tiếp xúc của hắn.