Cứu Mạng! Vị Cứu Thế Này Quá “Lươn” Rồi!

Chương 4: Lần Thần Triều Bí Ẩn thứ năm

Tại Trại Huấn Luyện Đặc Biệt, trong phòng họp.

Trên chiếc bàn dài đặt hai tách trà nóng hổi, lá trà lững lờ trôi nổi, khói bốc lên nghi ngút, thế nhưng bầu không khí trong phòng lại căng như dây đàn, ngột ngạt đến khó thở.

Đối diện một tách trà là một gã đàn ông trung niên. Đầu húi cua sát rạt, mặt chữ điền góc cạnh, vẻ mặt nghiêm như đưa đám, mặc chiếc áo thun xanh lính cũ kỹ. Toàn thân gã chẳng có lấy một món đồ thừa thãi, toát ra cái khí chất “thích thì chiều, liều thì chiến” đầy sát phạt.

Một vết sẹo khủng bố chạy dài từ khóe mắt trái xuống tận cổ. Thật khó mà hình dung con quái vật phương nào mới có thể để lại dấu tích kinh dị đến thế. Mà kinh dị hơn nữa là, gã đàn ông này lại sống nhăn răng sau khi ăn quả sẹo trời giáng đó!

Gã vừa mở miệng, cả căn phòng như thể rơi vào tâm bão:

“Tại sao lại là thằng nhãi Giang Bạch?”

Ngồi đối diện, Lão Mã Giáo Quan chỉ cúi gằm mặt nhìn tách trà, im lặng như thóc.

“Ông có biết cái kế hoạch Ve Sầu nó quan trọng cỡ nào không?” Gã đàn ông gằn giọng, lạnh như tiền:

“Dốc cạn kiệt tài nguyên cả nước, thậm chí là toàn cầu, kế hoạch Ve Sầu cũng chỉ có chưa tới hai chục suất. Nước mình vớt vát được có chín suất thôi đấy! Riêng hồ sơ ứng viên gửi về từ các nơi đã lên tới cả ngàn thằng rồi. Thằng ranh Giang Bạch lấy cái quái gì ra mà đòi chen chân vào kế hoạch Ve Sầu hả.”

Lão Mã đột nhiên ngắt lời, hỏi một câu trớt quớt chẳng liên quan:

“Ông còn nhớ Hàn Thiền không?”

“Hàn Thiền? Lẽ nào thằng Giang Bạch là con trai của Hàn Thiền?”

Gã đàn ông nhướng mày, vẻ mặt hơi giãn ra một tí, giọng điệu cũng đỡ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác:

“Hàn Thiền, ba năm trước tự dưng nổi lên như một vị thần bí ẩn, đàn ông, tầm 40 đến 45, sở trường dùng trường thương. Từng một mình cân đẹp một thảm họa cấp Diệt Thế, hỗ trợ xử lý một quả Diệt Thế khác, một mình dọn dẹp 12 vụ cấp Phá Thành, tiễn vong hoặc tóm sống 126 tên tội phạm dị năng giả cấp Người...”

Gã thuộc lòng mấy cái chiến tích này như cháo chảy.

Khỏi phải bàn, Hàn Thiền đúng là một huyền thoại sống. Luận về sức mạnh, chắc cũng ngang cơ gã, còn xét về công lao, thì đúng là một chín một mười.

Chỉ có điều, gần một năm nay chẳng ai nghe tăm hơi gì về Hàn Thiền nữa!

Giang hồ đồn đại, Hàn Thiền đã bán muối trong cái vụ thảm họa cuối cùng rồi! Bị cuốn vào một quả Diệt Thế kinh thiên động địa, tuy đã ngăn chặn được nó nhưng bản thân thì cũng lặn mất tăm.

Chắc là đi gặp ông bà ông vải rồi.

Dù sao thì, đó là thảm họa cấp Diệt Thế cơ mà!