Nếu Giang Bạch đúng là con rơi con vãi của Hàn Thiền, thì dù thằng nhóc có tiềm năng hạn chế đi nữa, chỉ dựa vào công lao của ông bố nó cho đất nước, nhà nước cũng phải có trách nhiệm và nghĩa vụ bao bọc nó.
Suy nghĩ một lúc, gã đàn ông chậm rãi nói:
“Nếu nó là con cháu Hàn Thiền, thì việc quái gì phải tham gia kế hoạch Ve Sầu. Tôi có thể rút dị năng của nó ra, đảm bảo không đau đớn lắm đâu. Sau khi Thần Triều Bí Ẩn qua đi, nó vẫn có thể sống yên ổn. Tôi còn có thể kiếm cho nó dị năng khác ngon hơn.”
“Ông vẫn chưa thông suốt vấn đề à?” Lão Mã lại cắt ngang: “Nó không phải con trai Hàn Thiền. Nó chính là Hàn Thiền.”
“Vớ vẩn!”
Gã đàn ông bật phắt dậy, mặt sốc tận óc, cả người bùng nổ một luồng khí thế kinh thiên động địa, khiến cả không gian rung lên bần bật. Cửa sổ phòng họp kêu răng rắc, xuất hiện chi chít những vết nứt như mạng nhện!
“Không thể nào!”
“Bình tĩnh! Kiểm soát cái cảm xúc chết tiệt của ông lại!”
Lão Mã không biết đã lùi tít ra tận cửa từ bao giờ, mặt đầy cảnh giác nhìn gã, một tay túm chặt cái thắt lưng, tay kia thì kéo vội cái quần xộc xệch.
“Ông muốn cả cái trại này đi bán muối theo ông à!”
Từ khi Thần Triều Bí Ẩn xuất hiện, vô số dị năng giả đã ra đời, và gã đàn ông trước mắt chính là một trong những kẻ đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn đó.
Sự tồn tại của gã thậm chí còn được coi là vũ khí chiến lược, là “Trấn quốc chi bảo”.
Cũng chính vì cái sức mạnh khủng bố cộng với đống công trạng chói lọi đó, gã mới có tư cách tham gia kế hoạch Ve Sầu, thậm chí là đặt dấu hỏi về tư cách của Giang Bạch.
Dị năng giả, nắm trong tay sức mạnh kinh hoàng, nhưng bản thân cũng là một quả bom nổ chậm.
Nếu gã trước mắt này mà nổi điên lên thật, thì cả cái trại huấn luyện này, số người sống sót chắc đếm trên đầu ngón tay!
Mà Lão Mã tin chắc, cái thằng nhóc Giang Bạch kia thể nào cũng nằm trong số đó.
Gã đàn ông hít một hơi thật sâu, cả người từ từ bình tĩnh lại. Luồng khí thế kinh hoàng dần thu liễm, cùng lúc đó, những vết nứt li ti trên cửa sổ cũng từ từ biến mất như chưa hề tồn tại.
Để ý thấy chi tiết này, sắc mặt Lão Mã lại càng thêm nặng trịch.
Tên khốn này, lại mạnh hơn rồi.
Gã đàn ông ngồi phịch xuống ghế, lạnh lùng nói: “Nói mồm ai tin? Chẳng có bằng chứng gì, dựa vào đâu mà tôi tin thằng nhãi đó là Hàn Thiền? Hơn nữa, thời gian cũng trật lất. Ba năm trước, nó mới có 15 tuổi đầu. Trận đánh thành danh của Hàn Thiền là với một cao thủ nước ngoài, đối phương khẳng định chắc như đinh đóng cột, Hàn Thiền là một ông chú trung niên trên 40 tuổi.”