Cứu Mạng! Vị Cứu Thế Này Quá “Lươn” Rồi!

Chương 3: Thần Triều Bí Ẩn

Giữa đợt thủy triều thứ hai và thứ ba cách nhau tới mười ba năm. Ai mà biết được, lần thủy triều tiếp theo sẽ đến khi nào. Lão Mã nói trúng tim đen, thời gian chính là cái giá đắt nhất của kế hoạch này. Giang Bạch siết chặt tập hồ sơ, cảm nhận được mùi vị của cơn bão sắp tới, một cảm giác ngột ngạt đến khó thở.

“Không thể phong ấn người quá mạnh, tuổi quá già cũng không xong, bản thân có khuyết tật lại càng không được. Nói chung, suất rất hiếm, điều kiện thì ngặt nghèo. Em may mắn được chọn đấy. Bọn họ bảo tôi phải thuyết phục em tham gia.”

Lão Mã lôi một điếu thuốc lá kiểu cũ ra châm lửa, rít một hơi thật sâu, rồi phà ra một vòng khói: “Thằng nhóc cậu tuy mặt dày mày dạn, mồm loa mép giải, trời không sợ đất không sợ, năng lực thì làng nhàng, cả người bói không ra một điểm tốt để khen...”

Cứng, nắm đấm của Giang Bạch đang cứng dần lên. Mở mồm ra là vần với chả điệu, tưởng đang tấu hài độc thoại chắc!

Cậu nhìn Lão Mã chằm chằm, chờ xem bao giờ lão mới phun ra chữ “nhưng”, ai chẳng biết, mấy lời nói trước chữ “nhưng” đều là đồ bỏ đi.

“Nhưng mà...”

Lão Mã lại rít một hơi thuốc, giọng đầy cảm khái:

“Trong cả lứa học viên này, tôi lại thấy thằng nhóc cậu là có triển vọng nhất.”

Lão dụi tắt mẩu thuốc, tiến đến trước mặt Giang Bạch, vỗ vỗ vai cậu.

“Quyết định thế nào thì tùy em thôi, tổ chức không ép ai cả.”

Nói xong, lão nghiêm người chào Giang Bạch.

Cuộc nói chuyện này chẳng giống thuyết phục chút nào, nghe như một lời giới thiệu qua loa, đầy vô trách nhiệm. Lão Mã đã đẩy quả bóng lựa chọn sang chân Giang Bạch.

Giang Bạch đứng nghiêm chào lại:

“Rõ! Huấn luyện viên!”

“Em ra ngoài được rồi.”

Tiễn Giang Bạch xong, Lão Mã gọi học viên tiếp theo vào, giọng lại đầy tâm huyết:

“Em biết đấy, trong lứa các em đợt này, tôi lại thấy em là có triển vọng nhất...”

“Lão Mã, bác chưa đóng cửa kìa!” Giọng Giang Bạch vọng vào từ ngoài hành lang.

“Biến!”

Ra khỏi phòng, Giang Bạch cầm tập tài liệu, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Cái Thần Triều Bí Ẩn này chả khác gì game thử nghiệm. Closed beta xong khóa hết acc, closed beta lần hai lại khóa tiếp. Chả biết lần ba này nó định khóa bao nhiêu acc nữa, bao giờ mới open beta đây trời.”

Lẩm bẩm xong, Giang Bạch tiện tay mở tài liệu ra xem:

“Mã số nhiệm vụ: 002.”

“Mức độ bảo mật: Tuyệt mật.”

“Nội dung nhiệm vụ: Sử dụng mọi tài nguyên hiện có, đưa những siêu năng lực gia có tiềm năng nhất vào trạng thái “ngủ đông”, nhằm tránh thảm họa dây chuyền khi Thần Triều Bí Ẩn lần thứ ba kết thúc, chờ đợi đợt thủy triều tiếp theo. Theo quy luật 3 lần trước, dự đoán lần thứ tư sẽ sản sinh ra hàng trăm triệu siêu năng lực gia. Nếu lúc thủy triều rút mà có hàng trăm triệu người chết thì đúng là đại họa, còn lần thứ năm kết thúc thì có thể tất cả sẽ toi mạng. Trước lúc đó, chúng ta vẫn còn thời gian.”

“Mục tiêu nhiệm vụ: Giải quyết triệt để thảm họa Thần Triều Bí Ẩn, cứu rỗi toàn nhân loại.”

“Mật danh nhiệm vụ: Ve Sầu!”