Khảo Thí Đưa Ta Lên Đỉnh Cao Nhân Sinh

Chương 2

Nói xong lời này, Triệu lão đại cười kéo đệ đệ qua hỏi: “A Phúc, tới đây, để ta đố đệ một câu nhé.”

Nghe vậy, nụ cười rạng rỡ trên mặt Triệu Cửu Phúc cứng lại, nhưng Triệu lão đại vẫn vui vẻ hỏi: “Nhà của chúng ta có tổng cộng mười mẫu đất, buổi sáng chúng ta cày được năm mẫu rồi, hỏi bây giờ còn mấy mẫu chưa làm?”

“Còn năm mẫu.” Triệu Cửu Phúc vẫn cười toe toét trả lời nhưng trong lòng đã chửi ầm lên với hệ thống.

Triệu lão đại không biết nỗi lòng đệ đệ mình, nghe xong liền khen ngợi: “Trả lời đúng rồi! A Phúc nhà ta giỏi nhất, ngoan nhất!”

Chưa dứt lời, Triệu lão tam ở bên cạnh cũng mỉm cười hỏi: “A Phúc, lại đây lại đây. Tam ca cũng đố đệ một câu. Buổi sáng cứ cách nửa canh giờ thì mọi người phải uống nước một lần, vậy thì cả buổi sáng phải uống nước tổng cộng mấy lần?”

Lão Triệu đang vui vẻ quan sát, nghe thấy lời này liền trừng mắt nhìn tam nhi tử, quát: “Có ai làm làm ca ca như con không? Câu này khó như vậy, thằng bé mới có năm tuổi thì sao tính được?”

Kết quả Triệu Cửu Phúc không cần suy nghĩ liền trả lời ngay tắp lự: “Sáng nay các ca ca làm hai canh giờ, uống bốn lần nước. Nếu tính cả cha và các ca ca, tẩu tẩu thì có tổng cộng năm người, uống hai mươi lần nước.”

Triệu lão tam vừa nghe liền cười ha hả, véo má đệ đệ: “Đúng rồi! Đầu óc A Phúc nhà ta không biết thế nào mà thông minh thế, hơn cả mấy ca ca chúng ta nữa.”

Mấy tẩu tẩu cũng cười theo, nhìn chuyện này mãi gần như đã thành thói quen, hiển nhiên là chuyện này ở nhà Triệu gia là một chuyện quá đỗi bình thường.

Triệu Cửu Phúc lại ôm tâm tình như tro tàn bước vào bếp. Nương hắn đã nấu cơm xong. Mấy hôm nay nam nhân trong nhà đều làm việc nặng nên lão Trần thị mới chịu bỏ tiền ra mua chút thịt, dù chỉ được vài miếng nho nhỏ nhưng bữa cơm vẫn rất ngon.

Thấy tiểu nhi tử bước vào, lão Trần thị đang làm việc luôn tay vẫn cười nói: “Sao thế? Hai ca ca của con đố con rồi mà con không vui à? Hồi nhỏ, con thích người ta đố con lắm mà, còn chưa nói sõi mà đã quấn lấy cha và ca ca con đòi đố.”

Đó là tuổi thơ nghĩ lại mà kinh của Triệu Cửu Phúc. Nghe tiếng leng keng nhắc nhở của hệ thống vang lên bên tai, hắn thở dài, ngước nhìn nương đang bận rộn, thầm nghĩ nương căn bản chẳng biết gì hết.

Phải biết rằng từ lúc hắn còn ở trong bụng đã bị bắt phải kiểm tra. Lúc đầu là đề của hệ thống, điểm tích luỹ đều dùng để giữ thai. Vất vả lắm mới được sinh ra, chưa nói được đã phải tiếp tục kiểm tra!

Hắn dễ dàng lắm sao? Là đứa trẻ nhà nông, muốn kiểm tra cũng chẳng có chỗ nào để kiểm tra hết. Sau này, hắn chỉ đành phải nài nỉ hệ thống nới lỏng tiêu chuẩn: Chỉ cần người khác ra đề, hắn trả lời được thì tính là một lần kiểm tra, ít nhất lấy được điểm báo danh, không đến mức bị cái hệ thống khốn nạn ấy hành hạ mỗi ngày.