Nghĩ đến hình phạt tàn khốc của hệ thống khốn nạn kia, Triệu Cửu Phúc run lên, cũng không để ý chuyện cả nhà lấy chuyện kiểm tra này ra làm đề tài trêu chọc hắn, giúp lão Trần thị bê cơm ra ngoài.
Quả nhiên vừa gần tới giờ cơm, đám trẻ con biến mất không thấy đâu cũng trở về. Nhà cửa lập tức trở nên náo nhiệt. Tuổi Triệu Cửu Phúc xấp xỉ bọn chúng nhưng hắn là đứa con mà Trần thị có được lúc tuổi già, bà ấy sinh hắn ra lúc gần bốn mươi tuổi nên tuy rằng hắn nhỏ tuổi hơn đám trẻ kia nhưng vai vế lại cao hơn nên hai bên không quá hợp nhau.
Nhưng hắn thấy vai vế không phải là nguyên nhân ngăn cản hắn thân thiết với đám cháu trai, cháu gái. Nguyên nhân chính vẫn là hệ thống khảo hạch chết tiệt kia. Có ai mà chịu nổi khi mình đang chạy nhảy vui đùa lại có đứa suốt ngày đi theo năn nỉ đòi mình ra câu đố, lại chưa kể đến việc lão Triệu và lão Trần thị thiên vị trắng trợn đến cỡ nào.
Nhìn miếng thịt thật lớn trong bát, trong lòng Triệu Cửu Phúc ấm áp. Hắn chia thịt trong chén thành ba phần gọn gàng, một phần gắp cho cha, một phần gắp cho nương, cười hì hì: “Con còn nhỏ, không cần ăn nhiều, cha nương ăn đi.”
Lão Triệu và lão Trần thị nhìn nhau, đều nhìn thấy sự cảm động trong mắt nhau, trong lòng thầm than một tiểu nhi tử đáng yêu như thế này, sao không thương cho được chứ? Chưa kể còn là đứa con mà bọn họ có được lúc tuổi già nữa.
Ăn xong, nghỉ ngơi một lát, trừ lão Trần thị, người nhà Triệu gia lại xuống ruộng. Bọn họ vừa đi đã thấy Triệu lão nhị vội vã chạy về. Thấy hắn ướt đẫm mồ hôi, lão Trần thị lầm bầm: “Đã nói con không cần về rồi mà. Chỉ có một chút ruộng như vậy thì cha con và huynh đệ con bỏ công một chút là làm xong rồi.”
Triệu lão nhị cười hắc hắc nhưng vẫn khăng khăng đi ra ruộng giúp việc.
Hắn vừa đi, lão Trần thị thở dài, oán trách với tiểu nhi tử: “Không biết nói nhị ca con thế nào nữa. Tính tình thì quá hiền lành rồi, chẳng trách Đinh thị kia chỉ sinh được hai nữ nhi mà còn cưỡi lên đầu hắn.”
Đinh thị là thê tử của Triệu lão nhị, nữ nhi duy nhất của cửa hàng lương thực trong trấn. Triệu lão nhị lấy vợ nhưng sống cùng thê tử ở cửa hàng lương thực, gần như là ở rể nên Trần thị không hài lòng với Đinh thị cho lắm.
Nói đến, nhà Triệu gia cũng là nhà đông con đông cháu. Năm xưa lão Triệu chạy nạn đến đây nhưng ông ấy có tay nghề mộc giỏi, sau khi ổn định cũng tích luỹ được một phần gia sản, lúc này mới cưới được nữ nhi của một dòng họ lớn như Trần gia.
Có lẽ là vì gia cảnh phía mình neo người nên lão Triệu luôn muốn có thật nhiều con, lão Trần thị cũng không chịu thua kém, sau khi cưới vào cửa liền liên tục sinh sáu nhi ba nữ. Trừ nhi tử thứ nhất và tiểu nữ nhi chết yểu ra thì còn lại đều nuôi sống.
Đừng tưởng rằng như vậy là tỷ lệ sống sót thấp. Ở thời cổ đại, tỷ lệ hài tử chết yểu rất cao. Vì thế, lão Triệu và lão Trần thị đều rất đắc ý, mà Triệu Cửu Phúc là nhi tử nhỏ nhất nữa.