Triệu Cửu Phúc ngồi trên bậc cửa nhà, hai tay chống cằm ngước nhìn trời cao. Lúc này đang là vụ mùa mùa xuân, việc nhà nông bận rộn đủ bề. Thế nhưng nhà Triệu gia người đông, trai tráng không thiếu, sức lao động dồi dào nên đương nhiên không cần đến một thằng nhóc năm tuổi như hắn phải ra ngoài làm việc.
Theo lẽ thường, một đứa trẻ ở tuổi này sao có thể ở yên trong nhà cho được? Chạy lung tung khắp nơi, chưa đến giờ ăn cơm chưa chịu về là chuyện thường tình. Song, ai bảo Triệu Cửu Phúc không phải hàng “nguyên gốc” cơ chứ?
Nghĩ đến đây, Triệu Cửu Phúc lại thở dài thườn thượt, lòng buồn rười rượi khi nghĩ đến viễn cảnh tương lai mờ mịt trước mặt. Ngươi nói hắn dễ dàng lắm sao? Trong kiếp trước, hắn là một đứa trẻ mồ côi, một lòng một dạ dốc sức học hành. May mà hắn thông minh, vừa bắt đầu thi đã đậu ngay vào trường trọng điểm, cho dù không cha không mẹ vẫn có thể tung cánh bay cao.
Theo lẽ thông thường, dựa theo kịch bản này thì hắn sẽ liên tục được nhận học bổng, tranh thủ làm thêm kiếm tiền sinh hoạt, vay mượn chi trả học phí, cho dù không dựa vào cha mẹ vẫn có thể dựa vào trí tuệ của bản thân mình mà sống tốt.
Nhưng đáng tiếc, hắn lại quá say mê việc học. Khi thức khuya làm thực nghiệm để viết luận án tiến sĩ, Triệu Cửu Phúc đột tử trong phòng thí nghiệm. Hai mươi năm chăm chỉ tích góp, dành hết tiền bạc cho việc học hành, cuối cùng chưa kịp hưởng trái ngọt thì đã vội lìa xa nhân thế.
Chết thì cũng đã chết rồi, uống canh Mạnh Bà rồi, chỉ mong kiếp sau đầu thai tốt hơn, không cần phải sống quá khổ cực nữa. Ai dè đâu, hắn lại bị cái hệ thống khảo hạch chết tiệt nào đó chọn trúng.
Nghĩ đến hệ thống khốn kiếp ấy, Triệu Cửu Phúc chỉ muốn tự tát cho mình hai cái thật mạnh. Ai bảo ngươi học hành chăm chỉ quá này? Ai bảo ngươi gắng sức như thế này? Giờ thì hay chưa, bị cái hệ thống biếи ŧɦái kia để mắt tới, thậm chí bị tẩy não đến mức không có ý nghĩ đầu thai luôn.
“A Phúc, sao con ngồi đây một mình thế?” Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Vừa ngẩng đầu, hắn đã nhìn thấy người nhà từ đồng ruộng trở về. Người nói chuyện chính là cha hắn, lão Triệu.
“Cha!” Hắn cất tiếng ngọt ngào. Nếu nói hệ thống này làm được việc gì tốt thì chỉ có một việc đó là cho hắn có cha nương hết mực yêu thương mình: “Cha, đại ca, đại tẩu, tam ca, tam tẩu, mọi người về rồi! Cha mệt không? Để con giúp cha cầm cuốc.”
Thấy tiểu nhi tử tíu tít chạy tới chạy lui, dù biết hắn chẳng giúp được gì nhiều nhưng khi nhận chén nước ấm nhi tử mình đưa tới, lão Triệu vẫn thở dài sảng khoái, cười nói: “Vẫn là A Phúc nhà ta hiểu chuyện nhất, ngoan nhất.”
Lão Trần thị từ trong nhà đi ra nghe vậy, không khỏi cười nói: “Đúng là ngoan nhất đấy. Từ sáng sớm đã ngồi đây chờ các ngươi, chờ đến tận giờ này đấy.”
Nghe vậy Triệu lão đại cũng cười, xoa đầu đệ đệ mình: “Vẫn là A Phúc ngoan nhất. Mà hai thằng cháu trai của đệ lại chạy đi đâu mất rồi?”