Đặt chăn xong, Phùng Thanh tiếp tục ngồi yên tại chỗ, như thể vẫn chưa hoàn hồn sau giấc ngủ.
Phía sau quá yên tĩnh, Trần Thượng Chu quay đầu nhìn cậu một cái, rồi lại quay người tiếp tục làm bài tập: “Cuốn *Tam Quốc Diễn Nghĩa* đúng là có hơi nhàm chán với cậu thật, tầng trên nữa có mấy cuốn tiểu thuyết và truyện tranh có pinyin, nếu chán thì cậu có thể xem mấy cuốn đó.”
Lời vừa dứt, ánh mắt Phùng Thanh liền dịch chuyển theo đến tầng ngay trên cuốn *Tam Quốc Diễn Nghĩa*.
Lúc này mới phát hiện, tầng ngay trên cuốn *Tam Quốc Diễn Nghĩa* quả nhiên có rất nhiều gáy sách vừa nhìn đã biết là truyện tranh, mỏng và lùn hơn sách bình thường một chút, chỉ là ở độ cao này, muốn nhìn thấy cần ngẩng đầu rất cao, hơi mỏi, lúc nãy cậu hoàn toàn không hề phát hiện ra.
Cái bục vẫn còn để trước giá sách chưa cất, Phùng Thanh liền trực tiếp giẫm lên.
Là *Naruto*! Phùng Thanh liên tục lấy mấy cuốn, ôm vào lòng vừa định bước xuống, lại nhớ ra lời Trần Thượng Chu vừa nói, ngoài truyện tranh còn có một vài cuốn tiểu thuyết… Để chứng tỏ mình cũng không phải là đứa quá ham chơi, Phùng Thanh tiện tay lấy một cuốn tiểu thuyết đặt cạnh chỗ truyện tranh.
Cậu nhận ra mấy chữ này —— *Kỷ Niệm Đồng Quê*.
Cậu làm bộ làm tịch đặt mấy cuốn *Naruto* xuống bên chân, Phùng Thanh ho nhẹ một tiếng, mở cuốn *Kỷ Niệm Đồng Quê* ra.
Chỉ tiếc là cuốn *Naruto* để ngay bên cạnh, cậu căn bản không tài nào đọc nổi thứ khác, chưa xem được ba dòng *Kỷ Niệm Đồng Quê*, mắt đã phải liếc một cái sang cuốn *Naruto* bên cạnh, bức bối khó chịu.
“Muốn xem truyện tranh thì cứ xem đi.” Đúng lúc Phùng Thanh vẫn đang do dự xoắn xuýt, Trần Thượng Chu quay lưng về phía cậu mở miệng nói.
Người này sau gáy mọc mắt à? Phùng Thanh sửng sốt, nhưng cậu cũng chẳng sửng sốt lâu lắm, Trần Thượng Chu đã nói thế rồi, cậu cũng lười giả vờ thêm nữa, đặt cuốn *Kỷ Niệm Đồng Quê* về vị trí cũ trên giá sách, rồi mãn nguyện mở cuốn *Naruto* ra xem.
Bản truyện tranh của *Naruto* là lần đầu tiên Phùng Thanh xem, cậu đọc hết cuốn này đến cuốn khác quên cả trời đất.
Không biết đã qua bao lâu, cho đến khi bên ngoài truyền đến tiếng gọi của Lâm Như Thuyền, Phùng Thanh mới nhớ ra mình chuyến này chỉ là sang mang hạt dẻ rang đường cho Trần Thượng Chu thôi, cậu đặt sách truyện tranh xuống, chạy ra phòng khách mở cửa cho Lâm Như Thuyền.
“Mẹ ơi!” Phùng Thanh nói.
Lâm Như Thuyền: “Con chơi mãi ở nhà Trần Thượng Chu à?”
Phùng Thanh hơi ngượng ngùng “à” một tiếng.
“Con không làm phiền anh ấy chứ?”
“Không không ạ!” Phùng Thanh nói.
Lâm Như Thuyền “ừm” một tiếng, luồn chùm chìa khóa và chiếc Tiểu Linh Thông vào cổ Phùng Thanh, dặn: “Chiều mẹ có chút việc phải ra ngoài, trước bữa tối sẽ về, có gì thì gọi cho mẹ nhé?”
Phùng Thanh gật đầu liên tục: “Biết rồi biết rồi ạ.”
Chào mẹ Lâm Như Thuyền, Phùng Thanh đóng cửa lớn lại, đang định quay vào phòng nhỏ tiếp tục xem cuốn *Naruto* lúc nãy, thì thấy Trần Thượng Chu đứng cách đó không xa sau lưng cậu, chỉ tay ra ban công: “Mắt cần được thư giãn, đi với tớ ra ban công nhìn ra xa một chút.”
Phùng Thanh “ồ ồ” hai tiếng, theo sau Trần Thượng Chu đi về phía ban công nhà anh.
Trần Thượng Chu nhìn về phía xa, đứng rất thẳng.
Phùng Thanh cũng nhìn về phía xa, nhưng chưa nhìn được nửa phút thì tầm mắt đã bắt đầu tụt xuống, tụt dần rồi rơi xuống dưới lầu, rơi xuống người Lâm Như Thuyền.
Lâm Như Thuyền đang đứng ở cửa ra vào tòa nhà chung cư.