Để cao quá đi mất!
Phùng Thanh vừa định hỏi Trần Thượng Chu liệu có thể giúp lấy xuống được không, thì nghe tiếng ghế lệt xệt trên sàn nhà, Trần Thượng Chu bước tới cạnh cậu: “Cuốn nào?”
“Cuốn màu đỏ kia kìa.” Phùng Thanh nói.
Trần Thượng Chu lấy xuống cuốn sách màu đỏ duy nhất ở tầng đó, liếc nhìn tên sách rồi đưa cho Phùng Thanh.
Phùng Thanh nhìn bốn chữ trên bìa sách, lại rơi vào trầm tư: “Tam… Quốc… còn nữa? Hai chữ còn lại là gì nhỉ?”
“*Tam Quốc Diễn Nghĩa*.” Trần Thượng Chu vừa nói, vừa đi đến khoảng giữa giá sách và tủ quần áo, đẩy cái bục gỗ nhỏ đến trước giá sách: “Không với tới thì giẫm lên cái này, còn muốn cuốn nào thì tự lấy đi.”
Trần Thượng Chu quay về bàn học tiếp tục làm bài tập, Phùng Thanh liếc nhìn cái bục, rồi lại nhìn cuốn sách trong tay.
Bìa sách vẽ ba người nhỏ xíu siêu đáng yêu, lật bừa hai trang ra xem, tuy chữ thì nhiều thật đấy, nhưng vừa có tranh vẽ người vừa có pinyin.
Nghĩ nghĩ một lát, Phùng Thanh quyết định không đổi nữa, cứ xem cuốn này trước đã, chắc cũng không nhàm chán lắm đâu.
Cậu cởi giày ra, bước lên thảm, ngồi bệt xuống sàn dựa vào cạnh giường, mở trang đầu tiên của cuốn sách.
Chưa kịp đọc chữ đầu tiên, cậu đã nghe Trần Thượng Chu lại nói mà không quay đầu lại: “Sách này tuy có pinyin thật đấy, nhưng chắc cậu cũng không hiểu đâu, cậu cứ coi như chỉ là nhận mặt chữ mới, đọc đọc thôi.”
Có pinyin mà còn không hiểu ư?
Phùng Thanh bán tín bán nghi mở ra, ai dè vừa đọc xong sáu chữ, cậu đã phát hiện Trần Thượng Chu vẫn đánh giá cậu quá cao rồi, không có “chắc” gì sất, cậu đúng là không hiểu một chữ nào thật.
Đây là tiếng gì vậy trời? Sao mà khó đọc thế cơ chứ?
Phùng Thanh bắt đầu đọc chữ đơn thuần như Trần Thượng Chu nói, nhưng đọc ngắc ngứ vô cùng, đọc chưa nổi ba chữ lại phải dừng lại nửa giây, nhẩm pinyin trong đầu, rồi mới đọc ra rành mạch: “Thuyết thiên hạ đại… thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, cuối thời Chu bảy nước phân… tranh, sáp nhập vào… Tần…”
Cái gì với cái gì thế này?
Phùng Thanh nhíu mày thở dài một hơi, úp sách lên mặt, người nghiêng đi, đổ vật xuống thảm.
Không hiểu nổi.
Rốt cuộc là không hiểu gì hết.
Phùng Thanh thầm nghĩ.
Phùng Thanh sao cũng không ngờ được, mình lại ngủ quên mất trên tấm thảm trong phòng Trần Thượng Chu.
Thậm chí còn ngủ rất ngon, mơ một giấc mơ thật dài.
Lúc cậu tỉnh dậy, trên người đắp một tấm chăn mỏng, cuốn *Tam Quốc Diễn Nghĩa* kia cũng đã được xếp lại vào giá sách.
“Tỉnh rồi à?”
Phùng Thanh lồm cồm bò dậy khỏi thảm, vừa ngồi thẳng lên đã nghe thấy giọng Trần Thượng Chu.
Trần Thượng Chu vẫn ngồi trước bàn học, quay lưng về phía cậu.
Sao lại có thể ngủ gật trên thảm trong phòng người khác được nhỉ? Chuyện này quá mất mặt rồi còn gì? Phùng Thanh thầm nghĩ.
Phùng Thanh dụi mắt hai cái, ướm hỏi: “Tớ, tớ ngủ lâu lắm rồi à?”
“Bốn mươi phút, không lâu đâu.” Trần Thượng Chu nhìn đồng hồ báo thức trên bàn đáp.
May quá, may quá.
Bốn mươi phút, coi như ngủ trưa! Cũng chẳng quá mất mặt!
“Cảm, cảm ơn cậu vì đã đắp chăn cho tớ.” Phùng Thanh nói.
Trần Thượng Chu: “Không có gì.”
Vì cảm thấy tấm chăn vứt lung tung quá không hợp với căn phòng của Trần Thượng Chu.
Phùng Thanh ngồi ngây người ra mười giây, rồi nhanh chóng đứng dậy, cẩn thận gấp tấm chăn lại ngay ngắn, rồi hỏi tiếp: “Chăn, để ở đâu hả cậu?”
Trần Thượng Chu nói: “Để trên đất là được rồi.”
Phùng Thanh: “Vâng, vâng ạ.”