Về Nhà Đúng Giờ

Chương 22

Phùng Thanh đáp lời một tiếng, nhảy khỏi ghế sofa.

Xách túi hạt dẻ rang đường chưa bóc, cậu gõ cửa nhà Trần Thượng Chu.

Dì Phương và chú Trần thường xuyên không có nhà, cho dù là cuối tuần thì hôm nay cũng vậy.

Người ra mở cửa là Trần Thượng Chu, sau khi nhìn thấy là Phùng Thanh, anh nghiêng người nhường đường cho cậu vào nhà, rồi tiện tay đóng cửa lại, tiếp tục làm việc của mình.

Trần Thượng Chu về phòng ngủ nhỏ của mình.

Phùng Thanh nhìn một cái, rồi cũng theo Trần Thượng Chu vào phòng ngủ nhỏ.

Trần Thượng Chu vùi đầu ngồi vào bàn học cặm cụi viết viết vẽ vẽ, Phùng Thanh đứng ở cửa, nhân dịp quan sát căn phòng của Trần Thượng Chu một lượt.

Đây không phải lần đầu Phùng Thanh vào phòng Trần Thượng Chu, nhưng lần đầu tiên cậu đầy lòng khinh bỉ cách Trần Thượng Chu thích giả bộ học sinh giỏi, nên hoàn toàn không thèm liếc nhìn căn phòng của anh lấy một cái.

Giờ nhìn kỹ lại, Phùng Thanh mới phát hiện, phòng của Trần Thượng Chu cực kỳ gọn gàng, gọn gàng đến mức giống hệt cách anh mặc đồng phục, chỉnh tề thẳng thớm.

Thậm chí chăn và cả quần áo đã mặc rồi cũng được gấp gọn gàng ngăn nắp! Thật là kỳ diệu quá đi!

Phùng Thanh đưa mắt nhìn quanh.

Bố cục phòng của Trần Thượng Chu rất giống phòng cậu.

Một cái giường, một bàn học, một giá sách, một tủ quần áo, và hai tủ đầu giường, chỉ có vậy thôi.

Trần Thượng Chu có thêm một tấm thảm lót dưới giường, tấm thảm rộng bằng nửa căn phòng lận! Cơ mà, bàn học, giá sách, thậm chí cả giường của Trần Thượng Chu thì đều lớn hơn của cậu, đồ đạc cũng nhiều hơn.

“Đây là hạt dẻ rang đường mẹ tớ bảo mang cho cậu này.” Phùng Thanh bước vào phòng, đặt túi hạt dẻ lên bàn Trần Thượng Chu.

Trần Thượng Chu đáp: “Cảm ơn cậu.”

Phùng Thanh nói: “Hạt dẻ này ngon cực ngon luôn ấy, ngọt lắm.”

Trần Thượng Chu đáp: “Tớ lát nữa ăn.”

Phùng Thanh gật gật đầu, lại nhìn về phía giá sách lớn của Trần Thượng Chu, hỏi: “Cậu cho tớ xem giá sách của cậu được không?”

“Tùy cậu thôi.” Mắt Trần Thượng Chu vẫn dán chặt vào quyển vở bài tập của mình.

Phùng Thanh lại gần giá sách, cẩn thận xem những cuốn sách được bày biện trong đó.

Cậu nhìn hết sức chăm chú trong hai phút, cuối cùng phát hiện, chữ mình biết thật sự quá ít, đến tên sách còn không đọc hết.

Đúng là học sinh giỏi có khác! Phùng Thanh nghĩ thầm.

Giá sách này nhiều sách thật đấy, không như cậu, giá sách chẳng có mấy cuốn, toàn là thẻ bài, viên bi, mô hình, xếp hình, đồ chơi xếp khối gì gì đó của cậu thôi… Dù nhiều chữ không quen, nhưng Phùng Thanh vẫn cực kỳ tò mò với cái giá sách đầy ắp sách của Trần Thượng Chu, cậu rút ra một cuốn có tên bốn chữ, lầm bầm nho nhỏ: “Hô gì… Hà gì…”

“*Hồ Lan Hà Truyện*.”

Giọng Trần Thượng Chu đột nhiên vang lên từ phía sau, Phùng Thanh “ồ” một tiếng, quay đầu nhìn thấy mắt Trần Thượng Chu vẫn dán trên quyển vở bài tập, cậu tự mình mở sách lật hai trang, phát hiện bên trong không có pinyin, lại đặt sách về chỗ cũ.

Trần Thượng Chu lại nói: “Sách ở mấy tầng trên có pinyin, hợp với cậu hơn đấy.”

Nghe vậy, Phùng Thanh gật gật đầu, gật xong rồi mới nhớ ra Trần Thượng Chu đang quay lưng về phía mình để viết bài tập, lại “ồ” thêm hai tiếng, ngẩng đầu nhìn lên mấy tầng trên của giá sách.

Sách ở mấy tầng trên nhìn quả thực nhiều màu sắc hơn hẳn hai tầng dưới, thậm chí gáy sách của một số cuốn còn có hình nhân vật hoạt hình nữa.

Mấy cuốn này chắc chắn hay ho lắm đây! Phùng Thanh lập tức hứng thú hẳn lên, cậu nhón chân cố với tới, nhưng phát hiện nhón mãi vẫn còn cách đám sách tận một gang tay nữa.