Về Nhà Đúng Giờ

Chương 21

Trần Thượng Chu đi về phía trước: "Không sao."

"Trần Thượng Chu này, tớ nói cậu nghe, tớ lau nhà chưa bao giờ nhanh như hôm nay! Trước đây tớ toàn đợi bạn trực nhật quét xong tớ mới lau, hôm nay tớ trực tiếp cầm cái chổi lau dính sát sau lưng bạn quét nhà, cậu ấy quét đến đâu tớ lau đến đấy, không dám chậm trễ chút nào hết!"

Suốt quãng đường này, Phùng Thanh không kìm nén nữa.

Những gì thấy ở trường cả buổi chiều, đủ để cậu buôn chuyện từ cổng trường đến cửa nhà, cho dù phản hồi của Trần Thượng Chu dành cho cậu chỉ là gật đầu, lắc đầu và "ừ", cậu ấy cũng nói rất vui vẻ.

Sau khi Tôn Hàng không cần đến nhà cậu ăn cơm nữa, trên đường đi học về liền biến thành ba người đi cùng nhau.

Trên đường đi học, Phùng Thanh buôn chuyện một mình với Trần Thượng Chu, trên đường đi học về, cậu lại buôn chuyện tưng bừng với Tôn Hàng, Trần Thượng Chu đi bên cạnh hai cậu, thỉnh thoảng đi hơi nhanh, hoặc hai cậu bạn kia chợt nảy ra ý định đi mua chút gì đó ăn cho đỡ thèm, anh liền đứng đợi ở phía trước.

Ban đầu, Tôn Hàng còn thắc mắc, tò mò tại sao ngày nào đi học đi về Trần Thượng Chu cũng đi cùng Phùng Thanh.

Cho đến khi nhận được lời giải thích của Phùng Thanh vừa đủ tiền căn hậu quả lại còn thêm mắm thêm muối, Tôn Hàng đối với Trần Thượng Chu nể phục, một học sinh giỏi có thể đại diện cho lớp đứng dưới cờ nói chuyện, thế mà lại còn có thể đánh cho Đại Béo và Tiểu Gầy thua tan tác, quá đỉnh!

Nhưng cũng vì thế, tai Trần Thượng Chu rất khó mà được yên tĩnh trên suốt đường đi học về.

-

Một thời gian rất dài sau đó, Phùng Thanh đều không gặp lại Đại Béo và Tiểu Gầy nữa.

Nghĩ cũng phải, chắc là bọn chúng thật sự nhận ra Trần Thượng Chu là người mà chúng không tài nào đánh lại, và sợ ngón tay kia của mình thật sự bị bẻ gãy thật.

-

Tháng Mười một đã không còn oi nóng chút nào rồi.

Thứ Bảy, Phùng Thanh chơi cùng bạn bè trong khu dân cư đến buổi trưa, lúc mọi người mạnh ai nấy về nhà ăn cơm, cậu lẻn ra khỏi cổng khu dân cư đi đón Lâm Như Thiền tan làm.

Cửa hàng nơi Lâm Như Thiền làm việc, Phùng Thanh thường xuyên đến đó.

Trong thời gian nghỉ học, chỉ cần Lâm Như Thiền tan làm vào ban ngày, mười lần thì đến tám lần Phùng Thanh đều đi đón bà ấy, rồi cùng mẹ cậu thong thả về nhà.

"Mẹ!"

Lúc Phùng Thanh nhìn thấy Lâm Như Thiền, bà ấy đã thay đồng phục nhân viên ra rồi, đeo túi xách chéo của mình, đứng trước một quán hạt dẻ rang đường nhỏ, một tay đưa tiền mặt cho chủ quán, một tay nhận lấy hai túi hạt dẻ đã được chủ quán gói bằng túi giấy.

Lâm Như Thiền đưa hạt dẻ cho Phùng Thanh: "Đến đúng lúc lắm, vừa mới rang xong, nóng hổi vừa ra lò đấy."

"Hạt dẻ lúc này là ngon nhất!" Phùng Thanh mở túi giấy ra, hơi nóng vừa ra lò và mùi thơm ngọt của hạt dẻ xộc thẳng vào mũi, lớp đường bọc ngoài vỏ hạt dẻ khiến cậu nuốt nước bọt: “Ngọt quá!"

Dắt tay Phùng Thanh đi về phía trước, mẹ cậu dặn dò: "Vỏ hạt dẻ thì bỏ vào túi nhựa nhé, đừng vứt bừa ra đất."

"Biết rồi, biết rồi!" Phùng Thanh vừa nhét hạt dẻ vào miệng vừa nói.

"Có một túi là cho anh Trần Thượng Chu đấy, con đừng xé ra nhé." Lâm Như Thiền lại dặn dò.

Phùng Thanh: "Biết rồi, biết rồi!"

Về đến nhà, Lâm Như Thiền nấu hai bát mì ăn làm bữa trưa.

Ăn xong bữa trưa, Phùng Thanh dựa vào ghế sofa, ôm túi hạt dẻ của mình vừa cắn hạt vừa xem phim hoạt hình, còn chưa xem được hai phút, mẹ cậu dọn dẹp bếp núc xong đi ra, chỉ vào túi hạt dẻ còn lại trên bàn trà: "Đừng xem nữa, mang sang cho anh Trần Thượng Chu đi."