Về Nhà Đúng Giờ

Chương 25

Chắc lại đang đợi gã đàn ông kia rồi? Phùng Thanh thầm nghĩ.

Quả nhiên không sai, lại chưa đầy nửa phút, Phùng Thanh lại thấy gã đàn ông kia xuất hiện ở cửa ra vào tòa nhà.

Hắn ta đi tới kéo Lâm Như Thuyền lại, ôm một cái, hai người dựa vào nhau đi về phía ngoài khu chung cư.

Có lẽ động tác cúi đầu của Phùng Thanh quá rõ ràng, nhìn quá chăm chú.

Trần Thượng Chu chính là vào lúc này, tầm mắt đi theo Phùng Thanh, rơi xuống người Lâm Như Thuyền.

Phùng Thanh mở miệng trước: “Đấy là bạn trai của mẹ tớ.”

Trần Thượng Chu đầu tiên nhíu mày, rồi mới nói: “Cậu có biết bạn trai nghĩa là gì không?”

“Tớ đương nhiên biết mà.” Phùng Thanh nhìn Trần Thượng Chu với vẻ mặt ‘cậu khinh ai đấy’: “Yêu nhau rồi chẳng phải là bạn trai bạn gái à?”

Trần Thượng Chu không nói gì.

“Trước tớ còn thấy hai người họ hôn nhau nữa cơ, ngay dưới nhà ấy, hắn ta chính là bạn trai của mẹ tớ, yêu nhau lâu lắm rồi cơ.” Phùng Thanh nói với vẻ chẳng bận tâm lắm.

Mãi lâu sau, Trần Thượng Chu mới “ồ” một tiếng.

-

Dưới sự tính giờ của Trần Thượng Chu, hai người nhìn ra xa mười lăm phút để thư giãn mắt.

Thời gian vừa hết, Phùng Thanh liền nhảy chân sáo đi trước Trần Thượng Chu vào phòng ngủ nhỏ, vừa cởi giày đã ngồi bệt xuống thảm, tiếp tục xem cuốn *Naruto* lúc nãy.

“Phùng! Thanh!”

“Phùng—— Thanh——”

Phùng Thanh xem nhập tâm quá, không biết đã xem thêm bao lâu, thì nghe tiếng lũ bạn nhỏ dưới nhà gọi.

Đặt sách truyện tranh xuống thảm, Phùng Thanh chạy ra ban công phòng ngủ nhà Trần Thượng Chu, đáp lại lũ bạn nhỏ của mình: “Có đây có đây!”

Một đám bạn nhỏ bao gồm cả Tôn Hàng hét khan cả cổ họng về phía ban công nhà Phùng Thanh, hét đến nửa chừng thì nghe tiếng Phùng Thanh vọng lại mà không thấy cái đầu Phùng Thanh xuất hiện ở ban công nhà cậu, mấy đứa nhìn nhau, nhìn mãi không thấy Phùng Thanh đâu, mãi đến khi Phùng Thanh lại hét một tiếng “Ở đây này ở đây này”, mấy đứa mới nhìn theo hướng tiếng nói, phát hiện Phùng Thanh đang ở ban công nhà hàng xóm.

“Sao cậu lại chạy sang tận nhà Trần Thượng Chu thế?” Tôn Hàng hỏi.

Phùng Thanh vẫy vẫy tay: “Lát nữa tớ kể cho cậu nghe, tớ xuống ngay đây! Tụi mình chơi gì bây giờ nhỉ?”

Tôn Hàng móc cả xấp thẻ bài trong túi quần ra: “Chơi đập thẻ bài đi, hôm nay tớ phải thắng hết thẻ bài của các cậu mới được.”

Nói xong với đám bạn nhỏ, Phùng Thanh quay lại phòng Trần Thượng Chu.

Cậu trước tiên nhẹ nhàng tay chân xếp hết sách truyện tranh về chỗ cũ, rồi lại nhẹ nhàng tay chân đi đến bên cạnh Trần Thượng Chu: “Trần Thượng Chu ơi, vậy tớ đi trước nha?”

Trần Thượng Chu “Ừm” một tiếng.

Trước khi xuống lầu, Phùng Thanh lại về nhà một chuyến, lấy xấp thẻ bài của mình.

Địa điểm chơi đập thẻ bài là ở đình dài trong vườn hoa nhỏ.

Mang theo cả túi quần đầy thẻ bài, Phùng Thanh hăm hở đi ngay.

Thẻ bài vừa bày ra chuẩn bị đập, Tôn Hàng liền hỏi cậu: “Thế rốt cuộc sao cậu lại chạy sang tận nhà Trần Thượng Chu thế?”

Nhắc đến chuyện này, mắt Phùng Thanh sáng rỡ lên: “Trong giá sách phòng cậu ấy, có siêu siêu nhiều truyện tranh *Naruto* luôn! Tớ xem cả buổi trưa mà còn chưa hết! Mà chắc không chỉ có mỗi *Naruto* đâu, còn có cả mấy cuốn truyện tranh khác nữa.”

“Thật á?” Tôn Hàng cũng thích xem phim hoạt hình này: “Nhìn không ra nha, cậu ấy cũng xem phim hoạt hình á?”

Phùng Thanh: “Đúng rồi! Nhưng tớ đoán chắc là hồi nhỏ cậu ấy xem thôi, mấy cuốn truyện tranh đó đều ở tầng trên cùng giá sách cậu ấy, để chung với sách có pinyin, chắc chắn không hay lấy ra xem rồi, dù sao thì cậu ấy lớp ba rồi mà, chắc chắn không còn xem sách có pinyin nữa đâu.”