Về Nhà Đúng Giờ

Chương 15

“Cậu ta còn tự mua bài tập ôn tập trước về làm á?” Dưới nhà, Tôn Hàng nghe Phùng Thanh kể lại mà kinh ngạc nói.

Phùng Thanh vừa lật thẻ bài của mình vừa nói: “Đúng vậy đó, sao lại có người thích học đến thế nhỉ? Tớ cứ nhìn mấy cuốn sách đó là lại buồn ngủ.”

“Nhưng tớ đúng thật là nói đúng rồi, cậu ta đúng là học sinh giỏi thật, không phải giả vờ đâu, học sinh giỏi ai mà chẳng thích làm bài tập.” Tôn Hàng nói.

Phùng Thanh đồng tình “Ừm” một tiếng.

“Nhắc đến bài tập.” Tôn Hàng thay đổi giọng điệu: “bài tập cuối tuần cậu làm xong chưa?”

“Chép xong từ lâu rồi.” Phùng Thanh tay chống xuống đất đáp.

Tôn Hàng: “Chép của ai thế?”

“Của bạn lớp phó kỷ luật ấy, thứ sáu tớ mua cho cậu ấy một cây kẹo mυ'ŧ rồi.” Phùng Thanh vẻ mặt tự hào đáp.

Tôn Hàng nhảy dựng lên: “Hay quá! Cậu chờ tớ ở đây nhé, tớ về nhà lấy bài tập!”

Vì cô Ngô thật sự quá nghiêm khắc, không nộp bài tập là bị đánh mười cái vào lòng bàn tay.

Phùng Thanh và Tôn Hàng chép bài tập tích cực hơn ai hết, ở trường lúc nào cũng thấy ai là chép của người đó, thỉnh thoảng thật sự không tìm được ai để chép thì bọn họ liền tự bịa ra, bài tập dù có đầy dấu đỏ cũng phải nộp.

Chiều thứ hai, tổ của Phùng Thanh và Tôn Hàng trực nhật, hai người lau sàn xong, mượn bài tập của tổ trưởng đang lau bảng, rồi bắt đầu ra tay.

“Chữ cậu viết cũng cẩu thả quá đi mất nhỉ?” Phùng Thanh chép xong bài tập toán, tranh thủ liếc nhìn vở bài tập của Tôn Hàng.

Tôn Hàng vừa chép vừa trả lời: “Không kịp mất rồi, hôm nay cậu tớ kết hôn, lát nữa mẹ tớ đến đón đi ăn cỗ cưới, tớ phải viết nhanh lên.”

“Thế thì tớ không phải về nhà một mình sao?” Phùng Thanh nói.

Tôn Hàng: “Ừ đấy, hơn nữa cả tuần này trưa chiều tớ đều phải qua nhà cậu tớ ăn cơm, cậu đều phải về nhà một mình.”

“À? Thế à?” Phùng Thanh khổ sở nói.

Tôn Hàng lại nói: “Ừ đấy.”

Dưới lời khẳng định “Ừ đấy” của Tôn Hàng, Phùng Thanh ở cổng trường dõi theo cậu bạn lên chiếc xe hơi nhỏ của nhà, rồi vẫy tay rời đi.

Tay nắm chặt quai cặp sách, Phùng Thanh chậm rãi tiến về phía trước, vừa đi vừa nghĩ lát về nhà xem phim hoạt hình gì.

Đang mải suy nghĩ thì cậu ấy lại phát hiện ra, suốt ngày cùng Tôn Hàng vừa đi vừa đùa nghịch trên đường đi học về, lần đầu tiên đi một mình thật sự hơi không quen.

“Ê —— đi vào đây.” Phùng Thanh nghe có một giọng nam quen thuộc từ không xa truyền đến.

Ngẩng cái đầu đang cúi lên, Phùng Thanh liếc thấy gã béo đã cố tình đâm vào Tôn Hàng ở cái ngõ bán chả cá chiên ấy.

Gã béo lúc này cũng đang đứng ở một cửa ngõ, người nghiêng nghiêng, ra hiệu cho đứa bé tí bên cạnh đi vào trong ngõ.

Đứa bé tí đứng bên cạnh gã béo… là một bé gái còn thấp hơn Phùng Thanh một chút, cũng mặc đồng phục của trường Tiểu học Thị Tây, Phùng Thanh có ấn tượng về cô bé đó, là học sinh lớp bên cạnh.

Cô bé đứng yên tại chỗ, muốn đi ra đường lớn, nhưng chân còn chưa bước đi thì gã béo đã làm vẻ mặt hù dọa cô bé, dọa cho cô bé lại rụt chân về, không dám đi vào trong ngõ, cũng không dám đi ra đường lớn, đứng yên tại chỗ, không biết phải làm sao.

Gã béo đi vòng quanh cô bé một vòng, dừng lại sau lưng cô bé, vươn tay gảy gảy món đồ treo cặp sách bằng bông của cô bé: “Cái này của cậu đáng yêu ghê nhỉ.”