Về Nhà Đúng Giờ

Chương 14

Phùng Thanh lại chỉ chỉ vào bàn trà: “Đây là đùi gà mẹ tớ chiên.”

Trần Thượng Chu: “Cảm ơn cô ạ.”

Thấy Trần Thượng Chu không có ý định nói thêm gì khác, Phùng Thanh đành gật đầu, chỉ về hướng cửa chính, hơi gượng gạo nói: “Vậy, vậy tớ về ăn cơm trưa trước đây.”

Trần Thượng Chu: “Ừm.”

Nói chuyện với người này, sao mà thấy khó khăn thế nhỉ? Phùng Thanh vừa đi vừa nghĩ.

Mấy ngày sau đó, cách cư xử giữa Phùng Thanh và Trần Thượng Chu vẫn không có gì thay đổi.

Cứ như không quen biết vậy, đi học đi về vẫn mạnh ai nấy đi, trên đường về nhà thỉnh thoảng có gặp cũng không chào hỏi, khi hai nhà mang đồ cho nhau, ngoài câu “Cảm ơn”: “Không có gì”, hai người cũng không nói thêm gì nhiều.

Cho đến cuối tuần.

Tôn Hàng chạy đến khu nhà Phùng Thanh tìm cậu chơi đập thẻ bài.

Hai người đang chơi thì Tôn Hàng bỗng hất cằm về phía ban công nhà Phùng Thanh, nói: “Hay là cậu hỏi xem Trần Thượng Chu có ra ngoài chơi không? Tớ thấy hình như cậu ta ở gần đây cũng chẳng có bạn bè gì, cứ ngồi mãi trong nhà nghe bọn mình ầm ĩ ở dưới này, đáng thương quá đi mất.”

Phùng Thanh ngẫm nghĩ vài giây, rồi chạy lên lầu.

Vừa hay hôm nay dì Phương và chú Trần đều không có ở nhà, Trần Thượng Chu chắc là sẽ ra chơi cùng bọn mình nhỉ? Lại đứng trước cửa nhà Trần Thượng Chu, Phùng Thanh bắt đầu gõ cửa.

Ba năm giây sau, cánh cửa được mở ra.

Trần Thượng Chu nhìn người gõ cửa là Phùng Thanh, liền như mọi khi, né người sang bên chừa lối cho cậu vào nhà.

Chờ Phùng Thanh đi hẳn vào trong rồi mới đóng cửa, theo sau cậu ấy vào nhà.

Trên bàn trà có bày một cuốn sách tiếng Anh.

Trần Thượng Chu bước tới, cầm sách lên tiếp tục đọc.

Phùng Thanh ghé sát lại, liếc nhìn cuốn sách rồi thu lại ánh mắt, nói: “Trần Thượng Chu, cậu có muốn xuống dưới chơi cùng bọn tớ không?”

“Không chơi.” Trần Thượng Chu lại nói.

Phùng Thanh lại khó hiểu: “Sao lại thế nữa?”

“Tớ phải học thuộc bài khóa.” Trần Thượng Chu nói.

Phùng Thanh: “Cậu học thuộc muộn chút cũng được mà, bố mẹ cậu và mẹ tớ đều không có nhà, chẳng ai quản cậu đang chơi hay đang học đâu.”

“Muộn hơn tớ có nhiệm vụ học tập khác, việc tớ hoàn thành nhiệm vụ học tập của tớ chẳng liên quan gì đến việc họ có ở nhà hay không cả.” Trần Thượng Chu nói.

Phùng Thanh nghẹn lại, cậu lại liếc nhìn cuốn sách tiếng Anh của Trần Thượng Chu.

Ghi chép rất nhiều, lại còn sạch sẽ gọn gàng, cậu ấy chỉ từng thấy ghi chép như vậy trong sách ngữ văn của bạn lớp phó học tập.

Trong lòng sự đánh giá về việc Trần Thượng Chu có phải là học sinh giỏi hay không đã dao động đôi chút, Phùng Thanh chớp chớp mắt, rất chân thành hỏi: “Cậu thích học thích làm bài tập đến vậy, sao tuần cuối cùng của nghỉ hè vẫn còn đang làm bài tập nghỉ hè? Không phải nên sớm làm xong hết bài tập thầy cô giao rồi chứ?”

Ánh mắt vẫn lướt trên cuốn sách tiếng Anh của Trần Thượng Chu rõ ràng dừng lại.

Cậu có vẻ đang nghiêm túc nhớ lại, một lúc sau mới đặt sách tiếng Anh xuống nói: “Lần đó tớ viết là quyển sách ôn tập lớp ba mẹ tớ mua, là viết để chuẩn bị cho học kỳ mới.

Bài tập nghỉ hè nhà trường giao tớ đã làm xong từ lâu rồi.”

Phùng Thanh: “…Ồ.”

Thấy sự chú ý của Trần Thượng Chu lại trở về với bài khóa trong sách tiếng Anh.

Phùng Thanh ngượng nghịu đứng dậy, nhẹ nhàng khẽ khàng đi ra khỏi nhà Trần Thượng Chu, tiện thể đóng cửa lại cho cậu ấy.