Về Nhà Đúng Giờ

Chương 13

Cũng mặc đồng phục trường giống vậy, chỉ thấy cậu ta giơ tay khoác vai gã Đại Béo, dựa vào người gã Đại Béo, âm dương quái khí nói: “Đại ca, em cũng muốn ăn đùi gà chiên, anh mang cho em hai cái nữa nhé.”

“Mấy người –”

Phùng Thanh muốn xông lên nói gì đó, nhưng chỉ kịp mở miệng nói ra hai chữ, đã bị Tôn Hàng chặn lại, kéo cậu đi về phía sâu hơn trong con hẻm nhỏ.

Đi được khoảng mười mấy mét, Tôn Hàng quay đầu nhìn một cái, nhìn thấy gã Đại Béo và bạn cậu ta đã đi ra khỏi con hẻm nhỏ, mới kéo Phùng Thanh quay người lại, đi về phía quầy chả cua chiên.

“Vừa nãy cậu kéo tớ làm gì.” Phùng Thanh nói.

Tôn Hàng nghiêm túc trả lời: “Họ chỉ nói cho sướиɠ miệng hai câu thôi, nói thì nói đi, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện.

Mẹ tớ bảo ít chơi chung với mấy đứa trẻ con kiểu đó, vốn dĩ đã thích bắt nạt mấy em nhỏ hơn rồi.”

Phùng Thanh quả quyết nói: “Có lần sau, cậu đừng cản tớ, tớ nhất định lấy cặp sách đập anh ta.”

“Anh ta béo thế kia, chúng ta đánh sao lại?” Tôn Hàng nói.

Phùng Thanh: “Đánh không lại thì chạy thôi, tóm lại không thể cứ thế dung túng cho cái thái độ ngang ngược của anh ta được.”

“Cậu biết mấy chữ này viết sao không?” Tôn Hàng hỏi.

Phùng Thanh nghiêm túc nói: “Không biết, học trong phim hoạt hình đấy.”

Tôn Hàng cười khẽ một tiếng: “Dù sao cậu cũng đừng manh động, mấy hôm trước tớ còn thấy cái gã Đại Béo đó chơi chung với mấy anh chị khối Sáu đấy.”

Phùng Thanh: “Gã Đại Béo học lớp mấy?”

“Hình như lớp Bốn.” Chả cua chiên vừa lúc chiên xong, Tôn Hàng nhận từ tay chủ quán, đưa đến miệng Phùng Thanh: “Cậu ăn thử một miếng đi.”

Phùng Thanh quay đầu đi: “Không ăn, tớ phải để dành bụng ăn đùi gà.”

“Nói rồi đấy nhé, mang cho tớ hai cái đấy.

Cậu tuyệt đối đừng quên đấy.” Tôn Hàng lại dặn dò.

Phùng Thanh chạy về phía trước hai bước: “Biết rồi biết rồi, quên sao được!”

Hai người đuổi theo nhau chạy một đoạn đường.

Chạy nóng người, Phùng Thanh tiện tay tháo chiếc khăn quàng đỏ trên ngực xuống, vốn dĩ định theo thói quen vò chiếc khăn quàng đỏ thành một cục nhét vào túi quần, tay phải vừa nắm lại, liền phát hiện cảm giác không đúng lắm, khăn quàng đỏ của cậu không cứng như thế.

Cúi đầu nhìn xuống, Phùng Thanh mới nhớ ra, chiếc khăn quàng đỏ đang cầm trong tay này, là của Trần Thượng Chu cho cậu mượn sáng nay.

Lặng lẽ buông lỏng tay đang nắm chặt khăn quàng đỏ, Phùng Thanh gấp đôi rồi lại gấp đôi khăn quàng đỏ, cẩn thận nhét vào túi quần.

Lúc Phùng Thanh về đến nhà, Lâm Như Thiền đã chiên xong hai đĩa đùi gà nhỏ.

Cậu còn chưa kịp đi rửa tay ăn một cái, đã bị Lâm Như Thiền giao cho một nhiệm vụ mới – mang một đĩa trong số đó, sang nhà hàng xóm bên cạnh đưa cho Trần Thượng Chu.

Phùng Thanh “Ồ” một tiếng, làm theo.

Vừa hay, cậu phải trả lại chiếc khăn quàng đỏ cho Trần Thượng Chu.

Đi đến trước cửa nhà Trần Thượng Chu, Phùng Thanh tay phải bưng đĩa, tay trái gõ cửa.

Cửa vừa gõ đến cái thứ ba đã mở ra, người ra mở cửa là Trần Thượng Chu.

Trần Thượng Chu nhìn lướt qua Phùng Thanh và đĩa đùi gà chiên Phùng Thanh đang bưng trên tay xong, nghiêng người, để Phùng Thanh vào nhà.

Trong nhà chỉ có một mình Trần Thượng Chu.

Phùng Thanh đặt đĩa đùi gà chiên lên bàn trà phòng khách, lại thò tay vào túi lấy ra chiếc khăn quàng đỏ kia: “Cảm ơn khăn quàng đỏ của anh.”

“Không có gì.” Trần Thượng Chu đi đến phòng khách nhận lấy khăn quàng đỏ, bỏ chiếc khăn quàng đỏ lại vào túi bên hông cặp sách của mình.