Về Nhà Đúng Giờ

Chương 16

Gã này đang làm gì thế? Còn bắt nạt cả con gái nữa à? Phùng Thanh nhíu mày.

Chẳng nghĩ ngợi gì, Phùng Thanh liền chạy vọt tới, vừa chạy vừa tháo cặp sách xuống, xách trên tay, vèo một cái liền ném thẳng cặp sách vào mặt gã béo.

Trúng đích.

Phùng Thanh phanh lại, cười một tiếng, rồi nói với cô bé đó: “Chạy nhanh đi!”

Cô bé nhanh chóng phản ứng lại, xoay người chạy ra đường lớn.

Gã béo bị chiếc cặp sách đột ngột ném trúng sống mũi, đau đến chảy cả nước mắt, gã ôm mũi quệt nước mắt.

Phùng Thanh tranh thủ lúc này nhặt lấy cặp sách của mình, cũng nhanh chóng chạy ra đường lớn.

Tiếc là cậu ấy còn chưa chạy được mấy bước thì gã béo đã hoàn hồn, dựa vào lợi thế chiều cao, hai bước đã đuổi kịp cậu ấy.

Gã béo giật lấy quai cặp sách của Phùng Thanh, đúng lúc cậu ấy định buông tay ra thì lôi cặp sách đi rồi quăng một cái, quăng cả Phùng Thanh lẫn cặp sách bay ra ngoài, Phùng Thanh vừa vặn bị quăng ngay ở cửa ngõ.

Chết tiệt.

Phùng Thanh vươn tay xoa xoa vai bị đập xuống đất, đứng dậy lại ném cặp sách về phía gã béo.

Nhắm khá chuẩn, cặp sách của Phùng Thanh lại một lần nữa bay thẳng về phía mặt gã béo.

Gã béo bị ném trúng lảo đảo về sau, nhưng gã nhanh chóng đứng vững, nhân lúc Phùng Thanh vừa đứng dậy thì đánh lén, đá một cú vào ngực Phùng Thanh, đá cậu ấy ngã lăn ra đất.

Thằng béo chết tiệt!

Phùng Thanh trong lòng thầm mắng, thằng béo chết tiệt này chính là cậy mình béo hơn mình cao hơn mình! Phùng Thanh nhìn gã béo một cái, thầm nghĩ nhất định phải ghi nhớ kỹ mặt thằng béo này, chờ mình cao hơn nó rồi sẽ tính sổ sau ——

“Chết tiệt!” Phùng Thanh còn chưa kịp nhìn kỹ khắp mặt gã béo thì thấy gã loạng choạng, đầu gối trái khuỵu xuống đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết và tiếng chửi rủa.

Sao thế này? Trượt chân à? Phùng Thanh nhanh chóng bò dậy, đang định nhân cơ hội này quật ngã hẳn gã béo xuống đất, vừa ngẩng đầu lên, liền thấy đứng sau lưng gã béo là một người cực kỳ quen mắt.

Người này nhấc chân lên, đá một cú vào lưng gã béo, sau đó tiến nửa bước lên trước, túm lấy tay phải của gã béo bẻ quặt ra sau lưng, ấn vai gã xuống đất —— Trần, Trần Thượng Chu!? Sao lại là Trần Thượng Chu nữa thế này?!

“Đau, đau đau đau!” Gã béo liên tục kêu la.

Lực ở tay Trần Thượng Chu không hề buông lỏng chút nào: “Còn định động thủ nữa không?”

Gã béo: “Không, không động thủ nữa! Thật sự không động thủ nữa!”

Lúc ăn cơm trưa, Phương Thù luộc hai đĩa sủi cảo sáng nay Tiểu Phùng Thanh mang đến, chấm một đĩa giấm rồi nói với Trần Thượng Chu: “Vừa nãy Tiểu Phùng Thanh đến tìm con chơi, sao con không đi cùng cậu ấy?”

Trần Thượng Chu tay cầm đũa, nghe nói thế thì khựng lại một chút, giống như đang nhớ lại cái tên đó, sau đó mới lên tiếng: “Bài tập con còn chưa làm xong.”

“Bài tập kỳ nghỉ không phải con đã làm xong từ lâu rồi sao?” Phương Thù nói.

Trần Thượng Chu gắp một cái sủi cảo: “Bài tập ôn tập trước.”

Phương Thù: “Cái đó đâu có vội gì đâu con, cứ ôn tập trước một hai bài, phần sau khai giảng rồi làm từ từ cũng được mà?”

Nghe nói thế, Trần Thượng Chu lười tìm cớ nữa, nói thẳng thừng: “…Con không muốn đi lắm, chạy đi chạy lại hơi vô vị.”

Phương Thù không hề bất ngờ lắc đầu: “Mẹ đoán là thế mà.”

Nhìn Trần Thượng Chu đang ăn sủi cảo rất chăm chú, Phương Thù cũng gắp một cái chấm giấm cho vào miệng: “Nhân sủi cảo này nêm ngon thật đấy! Hôm nào mẹ sang hỏi dì Lâm nhà con làm thế nào để học hỏi mới được.”