Bà Ngô là giáo viên chủ nhiệm của lớp họ, một giáo viên dạy Văn rất nghiêm khắc, ngoài năm mươi tuổi, tủ quần áo hình như toàn váy liền, hoa văn cả nửa tháng không trùng kiểu nào.
Ngay ngày đầu tiên đến trường, Bà Ngô đã đặt ra nội quy lớp rất nghiêm khắc, ví dụ như làm không xong bài tập, đi học muộn, không giữ kỷ luật..., đều bị đánh mười thước vào lòng bàn tay.
Biệt danh Bà Ngô này là do cả lớp đặt dựa vào sự nghiêm khắc của cô.
Thấy chưa, lúc này đằng sau Bà Ngô lại có một bạn đến muộn.
Cậu bạn nhỏ đứng trên bục giảng, tay đưa thẳng ra, thước gỗ giáng xuống, lòng bàn tay lập tức đỏ lên, nhìn mà Phùng Thanh hít một hơi khí lạnh, lẩm bẩm trong lòng, May quá! May quá!
Thế nhưng, cái sự may mắn của Phùng Thanh chẳng kéo dài được bao lâu.
Chuông báo kết thúc tiết học thứ hai vừa vang lên, ngay sau đó là lễ chào cờ vào giờ ra chơi lớn, trên loa phát thanh đang thổi kèn tập hợp, cậu với tay sờ vào ngăn ngoài cùng của cặp sách thì mới phát hiện ra, tiêu rồi! Khăn quàng đỏ để quên ở nhà mất rồi!
Phùng Thanh vội vàng quay người hỏi Tôn Hàng có dư cái nào không, lời còn chưa kịp thốt ra, đã thấy Tôn Hàng dốc ngược cặp sách lên bàn, sách vở, văn phòng phẩm rơi đầy bàn – cũng không có khăn quàng đỏ.
Hai người nhìn nhau, đồng thời tuyệt vọng thở dài một hơi.
Vì đây là khăn quàng đỏ mới phát tuần trước, cả hai chạy khắp lớp hỏi từ dãy đầu đến dãy cuối, vậy mà không một bạn nào mang theo hai chiếc khăn quàng đỏ trên người.
Ngay lúc đang chuẩn bị chịu phạt, Phùng Thanh nhìn thấy chiếc tủ sách nhỏ ở cuối lớp.
Trên chiếc tủ sách nhỏ có mấy hộp quà, là những chậu cây nhỏ mà các bạn học sinh tặng Bà Ngô vào dịp Lễ Nhà giáo trước đó.
Các chậu cây thì được Bà Ngô đặt ở bệ cửa sổ lớp, còn hộp quà thì được xếp ở tủ sách phía sau.
Dây ruy băng gói quà… vừa hay có hai sợi màu đỏ, độ rộng cũng vừa vặn.
Phùng Thanh lập tức kéo Tôn Hàng lại chạy về phía cuối lớp, đưa cho Tôn Hàng một sợi xong, sợi còn lại cậu đeo lên cổ mình, buộc làm khăn quàng đỏ.
“Cái này… có được không?” Tôn Hàng cầm sợi ruy băng đỏ lưỡng lự.
Phùng Thanh: “Dù sao cũng hơn không có gì đeo chứ? Cái này còn có thể thử xem Bà Ngô có nhìn kỹ không nữa.”
“Cậu nói đúng, liều một phen!” Tôn Hàng cũng buộc sợi ruy băng đỏ lên.
Buộc sợi ruy băng đỏ theo kiểu khăn quàng đỏ xong, cả hai chạy ra khỏi lớp, nhập vào hàng của lớp, đi cùng lớp ra sân thể dục xếp hàng chuẩn bị chào cờ.
Bà Ngô đến lúc đội cờ đang hộ tống quốc kỳ.
Bà Ngô đi từ hàng đầu về phía sau, đi đến cách Phùng Thanh hai hàng, Phùng Thanh hồi hộp đến nỗi nuốt nước bọt, may mà ánh mắt Bà Ngô hoàn toàn không dừng lại trên người cậu, đi thẳng về phía sau.
Ngay lúc Phùng Thanh vừa chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm, Bà Ngô đột nhiên dừng lại ở hàng phía sau Phùng Thanh, cạnh Tôn Hàng.
“Cái thứ cậu đeo trên cổ là gì đấy?” Bà Ngô nói.
Tôn Hàng lắp bắp không nói nên lời: “Em, em đeo, đeo là…”
Phùng Thanh không nhịn được quay đầu nhìn một cái, nhìn thấy sợi ruy băng đỏ trên ngực Tôn Hàng sắp bị thắt thành nút chết.
“……”
Cái này lộ liễu quá rồi! Khăn quàng đỏ dù thắt chặt đến đâu cũng không thể ra cái kiểu này được, quên nhắc cậu ấy nới lỏng chỗ ngực ra một chút rồi.
Thấy tiếc cho Tôn Hàng hai giây, Phùng Thanh đang định quay đầu đứng nghiêm, giọng Bà Ngô từ phía sau lại vang lên: “Cậu đứng yên, quay lại đây.”