Về Nhà Đúng Giờ

Chương 11

Phùng Thanh chần chừ nửa giây, không nhúc nhích.

“Nói cậu đấy, Phùng Thanh, quay lại đây.” Bà Ngô nói lại lần nữa.

Phùng Thanh thầm nghĩ tiêu rồi, không giãy giụa nữa mà quay người lại, cúi đầu.

Bà Ngô nhìn ngực cậu: “Vừa nãy không để ý, giờ mới phát hiện ra hai vị cậu đây còn đeo cùng kiểu nữa chứ.

Cởi cái mảnh giẻ rách trên cổ các cậu xuống hết cho tôi, đứng xuống cuối hàng đi.”

Thế là lần này tiêu thật rồi!

Cả buổi lễ chào cờ, Phùng Thanh chỉ nghĩ đến việc lát nữa mình sẽ bị đánh vào lòng bàn tay.

Cậu nghe lơ đãng người dẫn chương trình đọc quy trình lễ chào cờ, cho đến khi nghe thấy một cái tên quen thuộc, mới hơi đứng thẳng người lên một chút.

Người dẫn chương trình nhỏ: “Tiếp theo, xin mời lớp trưởng lớp 3/2, bạn Trần Thượng Chu đại diện cho lớp 3/2 phát biểu dưới cờ, cả lớp vỗ tay chào mừng!”

Lớp trưởng lớp 3/2? Trần Thượng Chu?

Mới khai giảng được một tháng mà đã thành lớp trưởng rồi à? Người lớn đúng là thích kiểu “học sinh ngoan” này mà!

Tôn Hàng ở bên cạnh ồ lên một tiếng: “Cái tên này, có phải giống với anh hàng xóm mới của cậu, cái người thích giả vờ làm học sinh ngoan không?”

Phùng Thanh nhón chân nhìn lên bục phát biểu một cái nữa: “Đúng là cậu ta.”

“Lớp trưởng cơ đấy, còn đại diện lớp phát biểu dưới cờ nữa.

Tớ thấy chắc không phải giả vờ làm học sinh ngoan đâu, biết đâu người ta thật sự chăm học thì sao.” Tôn Hàng nói.

Phùng Thanh lặng lẽ “cà khịa”: “Học sinh ngoan nhà ai mà trước khi khai giảng một tuần vẫn còn viết bài tập hè vậy? Hơn nữa, ngay cả lúc chuyển nhà cũng vừa xem sách giáo khoa, diễn sâu cỡ nào nữa chứ?”

Tôn Hàng bĩu môi, lung lay suy nghĩ của mình: “...Cậu nói cũng phải.”

Thế nhưng nói thì nói vậy, Phùng Thanh vẫn nghe rất nghiêm túc bài phát biểu dưới cờ của Trần Thượng Chu nửa phút.

Còn về lý do tại sao chỉ có nửa phút, là bởi vì chủ đề rất trùng hợp, lại nói về nguồn gốc khăn quàng đỏ, nghe mà Phùng Thanh chỉ cảm thấy lòng bàn tay đau trước rồi.

Vẫy vẫy tay, Phùng Thanh bắt đầu đầu óc bay bổng, cuối cùng giải tán, lần lượt về lớp, trong đầu chỉ nhớ tiếng phổ thông của Trần Thượng Chu… khá là chuẩn.

Đúng là nói rõ ràng hơn so với người dẫn chương trình và các bạn phát biểu mấy tuần trước một chút, nhưng cũng chỉ một chút thôi.

Thoát được việc đi học muộn bị đánh vào lòng bàn tay, nhưng vẫn không thoát được việc quên đeo khăn quàng đỏ bị đánh vào lòng bàn tay.

Phùng Thanh và Tôn Hàng cùng nhau ôm lòng bàn tay đỏ mọng bước xuống bục giảng, Bà Ngô trên bục giảng đang thông báo yêu cầu kiểm tra khăn quàng đỏ mới nhất của trường: “Bắt đầu từ tuần sau, các anh chị khối trên sẽ luân phiên trực nhật ở cổng trường.

Những bạn không đeo khăn quàng đỏ khi vào trường, tất cả đều bị ghi tên trừ điểm.

Cho nên hôm nay tôi nói rõ ràng luôn, tên ai mà để tôi nhìn thấy xuất hiện trong quyển sổ đó, hậu quả là y như Phùng Thanh và Tôn Hàng hôm nay, mười thước vào lòng bàn tay, nghe rõ chưa?”

Có sự uy hϊếp từ lòng bàn tay đỏ, Phùng Thanh cả một tuần không hề quên đeo khăn quàng đỏ đi học nữa.

Chẳng qua một cuối tuần trôi qua, Phùng Thanh lại chơi đến quên cả trời đất.

Sáng thứ Hai dậy sớm mười phút thì không quên, nhưng lại quên mất khăn quàng đỏ đặt trên tủ giày ở cửa ra vào, trong đầu chỉ toàn là muốn đổi một tấm thẻ bài mới với Tôn Hàng, bởi vì cuối tuần này họ bốc thăm được nhân vật hoạt hình yêu thích của nhau.