Làm việc gì cũng hấp tấp, lơ đãng."
"Mỗi đứa trẻ một tính nết mà.
Tiểu Phùng Thanh nhà cháu ngày nào cũng nhảy nhót tưng bừng đáng yêu làm sao.
Đứa nhà dì ấy à, bảo xuống nhà chơi nó cũng không chịu đi, dì còn thấy nó trầm tính quá ấy chứ." Phương Thù nói thật: “Hai năm trước dì suýt nữa định đưa nó đi bệnh viện khám, may mà lúc đó giáo viên chủ nhiệm nói dì nghĩ nhiều quá rồi, không có vấn đề gì về tâm lý cả, chỉ là tính cách bẩm sinh hơi trầm một chút thôi."
"Nếu có thể ảnh hưởng và học hỏi lẫn nhau thì hoàn hảo rồi ạ." Lâm Như Thiền nói.
Phương Thù: "Chứ còn gì nữa ạ? Chỉ là không hiểu sao, chỉ kém nhau có hai tuổi mà lại không chơi cùng nhau được."
Lâm Như Thiền: "Hay là, cuối tuần nào đó chúng ta dẫn hai đứa nó đi công viên giải trí chơi nhé? Chỉ có hai đứa nó thôi, thể nào cũng chơi cùng nhau được ấy nhỉ? Cháu bị sợ độ cao, Tiểu Phùng Thanh lại còn nhỏ quá, cháu chưa dẫn nó đi chơi bao giờ."
"Dì thấy được đấy.
Dì với bố Trần Thượng Chu đều bận quá, lần trước nhà dì đi công viên giải trí là chuyện hồi nó còn học mẫu giáo rồi." Phương Thù đồng tình nói.
Hai người không nói chuyện được lâu.
Phương Thù đi làm, Lâm Như Thiền quay người về nhà ngủ.
Vừa bước vào nhà, cô vừa đặt túi rau và chiếc túi đeo chéo trên vai ở hiên nhà, khóe mắt đã liếc thấy một vệt đỏ.
Nghiêng đầu nhìn sang, là một chiếc khăn quàng đỏ mới tinh.
Tuần trước, các bạn nhỏ lớp một Trường Tiểu học Thị Tây chính thức gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong, giáo viên chủ nhiệm quy định rõ sau này ở trường lúc nào ở đâu cũng phải đeo khăn quàng đỏ...
Cái tật hấp tấp, đãng trí này, không biết bao giờ mới sửa được nữa.
Lâm Như Thiền nghĩ thầm.
-
08:00.
Khoảnh khắc cổng xếp tự động của trường chỉ còn cách đóng hai mét, Phùng Thanh nghiêng người lao vào trường.
Kịp trước khi cô giáo vào lớp, cậu đi trước một bước nộp bài tập rồi nhảy về chỗ ngồi, lấy sách giáo khoa Tiếng Việt ra.
Bạn bè xung quanh dưới sự dẫn dắt của bạn tổ trưởng đang đọc to phiên âm Pinyin, Phùng Thanh mới rảnh rỗi thở hổn hển.
"Muộn thêm mười giây nữa, cậu lại sắp bị Bà Ngô xử lý rồi." Tôn Hàng bạn cùng bàn nói nhỏ.
Tôn Hàng là bạn học mẫu giáo kiêm bạn thân nhất của Phùng Thanh, sống ở khu dân cư bên cạnh, hai đứa ngày nào cũng chơi cùng nhau.
"Sao cậu biết tớ chỉ còn mười giây?" Phùng Thanh nói nhỏ.
"Vừa nhìn xuống từ bệ cửa sổ đấy, tận mắt thấy cậu chui tọt vào từ khe cổng trường.
Cậu mà không chui vào kịp thì đúng là chết rồi." Tôn Hàng nhìn bạn tổ trưởng đang đếm vở bài tập trên bục giảng, tìm cơ hội trả lời: “Cậu gan thật đấy nhé, tiết đầu của Bà Ngô mà cũng dám đến sát giờ.
Bị cô bắt gặp đi muộn là bị đánh vào lòng bàn tay đấy, cô đánh đau lắm.
Thường thì tiết đầu của cô ấy, tớ đều phải bảo mẹ gọi tớ dậy sớm hơn mười phút."
"Tớ quên mất hôm nay tiết đầu là cô ấy rồi, nếu không thì đánh chết tớ cũng không ngủ thêm mười phút đó đâu.
Nhưng may mà, vừa kịp lúc cánh cổng điện đó vẫn chưa đóng lại." Nguy hiểm đã qua, Phùng Thanh bắt đầu ngẫm lại cả chặng đường "vượt ải chém tướng" của mình, say sưa kể lể: “Cậu không biết khoảnh khắc tớ chạy vào ngầu đến mức nào đâu, chú bảo vệ còn bảo thân thủ của tớ có tiền đồ nữa cơ."
Tranh thủ lúc bạn lớp phó học tập không để ý, cả hai lại tranh thủ tám chuyện, cho đến khi Bà Ngô vào lớp.