"Anh Cảnh — anh Cảnh!" Từ xa nhìn thấy bóng dáng cao ráo, Lục Thừa An phấn khích vẫy tay gọi to: "Cuối cùng anh cũng tan học rồi, em đợi anh cả buổi chiều nay đấy."
Lục Thừa An mặc quần áo rất bình thường chạy về phía đám con trai toàn mặc đồ hiệu, không hiểu sao trông có vẻ hơi khôi hài.
Cảnh Thượng gần như bị vây ở giữa, đi đầu tiên. Giọng nói trong trẻo vang vọng không ngớt truyền đến, nhưng hắn chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy nửa cái.
Ngược lại hai người bên cạnh hắn có vẻ châm chọc.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, một người nói: "Cảnh thiếu gia, con chó liếʍ chân của cậu đến kìa."
"Anh Cảnh, anh Cảnh, anh Cảnh — Chúc mừng Valentine ạ. Tặng anh này." Lục Thừa An ôm một bó hoa hồng đỏ to bằng đầu người trưởng thành: "Cho em một cơ hội được ở bên anh đi, em thật sự thích anh. Nếu anh không đồng ý nữa em sẽ phát điên mất, em sẽ không thể sống nổi."
Mỗi bông hoa đều nở rộ rực rỡ, màu sắc vô cùng tươi thắm, hoa cao cấp. Không có vài trăm đồng Liên bang thì đừng hòng mua được.
Bình thường có khi còn không đủ tiền ăn cơm, nghèo đến thế mà lại dám chi tiền, chỉ để tỏ tình với thiếu gia quyền quý giàu có ngút trời vào ngày Valentine.
Chẳng bao giờ để tâm đến ánh mắt người khác, càng không quan tâm người ta đánh giá thế nào.
Thích Cảnh Thượng đến mức như mắc bệnh tâm thần vậy.
Tình yêu nồng nhiệt có thể chứng minh trước trời đất, nhưng cũng hơi quá đáng rồi. Còn Cảnh Thượng thì không hề thích cậu, thậm chí còn vô cùng ghê tởm Lục Thừa An.
Ước gì kẻ này có thể vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này.
Sự ghê tởm của Cảnh Thượng lộ rõ ra ngoài, mọi người đều thấy trong mắt. Dần dần, ai cũng coi Lục Thừa An như một gã hề, là đề tài để bàn tán giải trí sau bữa trà.
"Anh Cảnh, hôm nay là Valentine, rất thích hợp để chúng ta ở bên nhau." Lục Thừa An ấn bó hoa hồng về phía trước, không thèm để ý đến những người khác.
Rõ ràng là đang tỏ tình chân thành, nhưng vết bầm ở khóe miệng lại khiến cậu trông có vẻ bất cần đời chẳng hiểu chuyện.
Một bàn tay dữ dội gạt phăng bó hoa hồng đưa tới, Cảnh Thượng lạnh mặt nói: "Cút. Tránh xa tôi ra."
Một cành hồng bật ra quét qua má trái, Lục Thừa An theo bản năng nghiêng đầu. Chân không lùi nửa bước.
Giọt máu ứa ra, đau râm ran nhưng rõ ràng. Lục Thừa An có thể tưởng tượng ra chỗ nóng rát đang đọng lại một giọt máu, màu đỏ.
Cậu giơ tay lau vết máu, đầu ngón tay dính một chút đỏ thẫm.
Mùi tanh ngọt từ từ lan tỏa tan chảy trong khoang miệng. Lục Thừa An mυ'ŧ đầu ngón tay, cười: "Cảm ơn anh Cảnh."
"Anh Cảnh, đừng giận mà, đều là lỗi của em. Hôm nay anh vẫn còn ghét em không muốn nhận lời, vậy em đợi ngày mai, ngày kia rồi tiếp tục theo đuổi. Em sẽ cố gắng để anh thích em."
Cảnh Thượng: "Đồ... tiện."