"Oa, hoa hồng từ đâu thế?"
"Mua tặng cho ba đó."
"Oa, thật sao? Con trai ba ngoan quá, nuôi con không uổng công chút nào. Ba thích lắm."
Thanh niên Omega hớn hở đón lấy bó hoa, đôi mắt sáng long lanh.
Ánh nhìn dịu dàng, thân thiện của một Omega như thế này luôn khiến người khác không khỏi mềm lòng.
"Ba thích là con vui rồi." Lục Thừa An mỉm cười ngoan ngoãn.
Căn nhà rộng đến mức kì quặc, phòng khách trống trơn có thể chứa được cả chục chiếc xe hơi sang trọng, nhưng điều đó không có nghĩa là nhà họ giàu có.
Họ chỉ còn lại mỗi ngôi nhà này.
Ngôi nhà trống hoác như trơ vách, toàn bộ đồ đạc đều là những thứ nhặt được từ bãi rác, chỉ lau chùi sơ sài rồi mang về dùng tạm.
Chỉ có cái vỏ biệt thự cao cấp này còn đủ sức lừa được người ngoài tưởng nhà họ Lục vẫn là gia tộc quyền quý.
Những đóa hồng đỏ thắm mềm mại được Kỷ Diểu cắm vào năm lon bia đã cắt miệng, trông vừa đáng thương vừa buồn cười.
Thân lon màu xanh lục như một chùm lá, lại kì lạ hợp với hoa.
Lục Thừa An ngồi trên chiếc ghế sofa rách bươm, nghĩ thầm số hoa hồng này nhiều thật, không biết phải tốn bao nhiêu tiền.
Quả nhiên ngày Valentine có nhiều người cãi nhau vứt hoa, khỏi cần mua. Chỉ cần ngồi rình bên thùng rác là thu hoạch được kha khá.
Hoàng hôn buông xuống, tại ngã tư đường, Cảnh Thượng bị cậu chặn lại tỏ tình, tức giận đến mức chửi thề.
Đôi mắt vốn luôn trầm tĩnh của hắn trừng trừng nhìn cậu như nhìn một tên điên, một thứ bẩn thỉu.
Lục Thừa An sờ sờ khóe miệng, nghĩ đến việc Cảnh Thượng cứ nhìn chằm chằm vào chỗ này. Biết hắn chắc chắn chê mình xấu, cậu bỗng bật cười khẽ.
"Chụt!" Kỷ Diểu nắm cổ Lục Thừa An hôn lên má: "Hoa đẹp lắm, ba yêu con."
"Con cũng yêu ba." Lục Thừa An vui vẻ, nhưng vẫn nhăn nhó xoa xoa chỗ bị thương. Kỷ Diểu hôn mạnh quá, làm cậu đau.
"Ba con tối nay có tiệc, không về đâu. Con ngủ sớm đi."
"Dạ, vâng."
Bắp chân thâm tím loang lổ, Lục Thừa An vội vén ống quần lên xem vết thương ngay khi Kỷ Diểu chưa kịp lên lầu. Dầu hoa đỏ đã dùng hết từ hôm kia, hôm nay đành phải để tự lành vậy.
"Ba à, chiều nay con trốn học và còn đánh nhau nữa. Người đó hơn con mấy chục tuổi, nghe nói con gái ông ta là quân nhân, có cả súng đấy. Ngầu lắm."
"Kéo đâu rồi? Cành hoa này lá nhiều quá."
"Đây ạ." Lục Thừa An thành thạo lấy từ ngăn kéo bàn trà gỗ ra cái kéo, tuy đã gỉ sét nhưng vẫn sắc bén: "Cái lão già đó ra tay độc thật. Cũng không nhìn xem ông ta hơn con mấy tuổi, sức lực lớn cỡ nào, thế mà lại ra đòn hiểm, mặt dày quá."
"Giờ thế nào? Có đẹp hơn lúc nãy không?" Kỷ Diểu lùi ra một chút.
Bông hồng bớt hai chiếc lá trông chẳng khác gì. Lục Thừa An đáp: "Đẹp ạ."
Kỷ Diểu gật đầu, hài lòng: "Ba biết mà."
Trước khi lên lầu, ông quay đầu nói: "Ngủ sớm đi nhé. Chúc ngủ ngon con trai."
...
Thời tiết không tệ, sao dày đặc trên trời. Lục Thừa An lục trong nhà ra nửa gói thuốc, loại cậu không có tiền mua nổi.
Mùi hương thơm thanh cao của thuốc lá thượng hạng mà loại rẻ tiền không thể có được, cậu hít hà mạnh như một con chó.
Ngồi trước cổng sắt, phía dưới là tảng đá phẳng phiu, cậu nghĩ ở đây cả đêm cũng được. Có thể ngắm trăng đếm sao.
Bên cạnh là nhà Cảnh Thượng. Kiến trúc bên ngoài gần giống nhau, nhưng bên trong khác một trời một vực.
Lục Thừa An nghĩ hồi nhỏ nhà cậu cũng đâu nghèo thế này, còn là bạn thân với Cảnh Thượng cơ mà.
Nào ngờ khi lớn lên, Lục Thừa An lại nảy sinh ý định chơi trội, bày tỏ tình cảm một cách điên cuồng với Cảnh Thượng.
Cậu cứ ngỡ mình có thể tiến thêm một bước trong mối quan hệ với hắn, từ đó tìm đường quay lại cuộc sống thượng lưu.
Nào ngờ kết quả ngược lại, quan hệ đổ vỡ.
Cậu thích nhất là nhìn bộ dạng tức nghẹn của Cảnh Thượng khi muốn gϊếŧ cậu mà không được.
"Ha ha..." Lục Thừa An tự cười mình, cúi đầu ngậm điếu thuốc, bật lửa châm.
Ngẩng đầu lên thì nụ cười chợt tắt ngấm, thay vào đó là một tràng ho dữ dội.
Chiếc Lincoln kéo dài chạy qua rồi dừng lại trước cổng. Cửa sổ ghế sau từ từ hạ xuống một nửa, để lộ gương mặt quý phái của Cảnh Thượng.
Lục Thừa An một tay bịt miệng ho, tay kia giấu điếu thuốc vào lòng bàn tay. Vừa ho vừa đứng dậy, mắt không rời khỏi mặt Cảnh Thượng, vui vẻ gọi: "Anh Cảnh."
"Anh đi đâu về thế? Dự tiệc à?" Lục Thừa An hỏi.
Dưới ánh trăng nhạt nhòa, tài xế nhà họ Cảnh thân thiện giơ tay chào Lục Thừa An. Quả nhiên là người dễ gần hơn nhiều.
Lục Thừa An lịch sự, mắt vẫn cong cong cười: "Chào chú Điền."
Cảnh Thượng lạnh lùng: "Ít nói nhảm đi."
Rõ ràng mới 20 tuổi, vậy mà khi tỏ vẻ ghê tởm, mi tâm hơi nhíu lại, trông như một người lớn đã trải qua trăm năm sóng gió.
Tuổi thọ trung bình 180 năm của loài người thời nay quả thật là quá dài.
"Đừng nhíu mày mà, anh Cảnh." Lục Thừa An khẽ nói: "Em biết chiều nay tặng hoa cho anh trước mặt mọi người khiến anh mất mặt, nhưng em thực sự không nhịn được. Anh biết em thích anh nhiều thế nào mà, đêm nào cũng mất ngủ. Một ngày không gặp như bị kiến bò..."