Cánh hoa hồng đỏ vụn vỡ bay tứ tung khắp mặt đất, bó hoa hồng hỏng mất một nửa nằm thảm hại bên thùng rác.
Nhặt lên một cánh hoa bên chân, Lục Thừa An ngửi ngửi. Mùi hương tinh khiết nhưng hơi đắng của những cánh hồng kiều diễm đẫm sương sớm tỏa ra nồng nàn. Không đậm bằng tin tức tố của cậu.
Hút được một đoạn, điếu thuốc bị dập giữa chừng nhăn nhúm, thuốc lá rơi ra một ít. Lục Thừa An bóp bóp vuốt vuốt, nhét thuốc lá vào lại, nhíu mày không kiên nhẫn, ngậm vào miệng, lòng bàn tay che gió lạnh bật lửa.
Chiếc bật lửa giá một đồng Liên bang có miệng cháy đen sì vì dùng lâu ngày, vỏ nhựa đã bị chảy biến dạng, phải bấm mạnh hai lần mới nảy lên được ngọn lửa.
"Hự..." Lục Thừa An hít một hơi, thở ra.
Cậu muốn hút hết nửa điếu thuốc này rồi mới đi, Cảnh Thượng một lát nữa sẽ về.
Còn phải mua hoa tỏ tình nữa.
Tia lửa dần dần rút ngắn tuổi thọ của điếu thuốc kém chất lượng, lúc đánh nhau chân Lục Thừa An bị đá trúng, cảm thấy căng căng. Dậm dậm chân, máu dồn về bắp chân, tê tê ngứa ngứa.
Cúi đầu nhìn, hóa ra không chỉ là do dậm chân. Lục Thừa An ừm một tiếng, quan sát vị khách không mời mà tự tới gần.
Một con mèo nhỏ bẩn thỉu kêu meo meo khẽ khàng, ba màu, đen trắng vàng. Trong cổ họng kêu rừ rừ, không biết đang nói gì.
Trên tai có vết máu, còn có một vết sẹo khuyết, nhìn là biết không phải tính cách tốt.
Chắc đánh nhau với mèo khác không ít lần.
"Nếu em ghét anh thì sao lại còn cọ vào người anh vậy?" Cha từng nói tiếng rừ rừ của mèo là biểu hiện ghét một người. Lục Thừa An không hiểu lắm, nhưng cũng không đuổi con mèo nhỏ đi.
Những con mèo từng gặp cậu đều ghét cậu cả.
"Được rồi. Để anh vuốt ve một chút." Lục Thừa An lau tay vào ống quần, nhẹ nhàng vuốt đầu con mèo. Lòng bàn tay mơn trớn, tiếng rừ rừ càng to hơn.
Cậu lập tức buông tay ra: "Mới sờ có một cái thôi mà, có cần ghét anh đến thế không?"
Trong túi quần có một cây xúc xích cỡ ngón cái mùi bắp, Lục Thừa An lấy ra. Nghĩ ngợi một lúc rồi thở dài, cậu bóc cây xúc xích đã giật được từ tay đứa trẻ, rụt rè đưa cho con mèo.
"Em ăn thật đấy à?"
Nó ăn sạch sành sanh, ngay cả vỏ cũng đòi nuốt luôn.
"...Được thôi."
Lúc quay về trời đã tối mịt, học sinh cấp ba phần lớn là học sinh ngoại trú. Lục Thừa An và Cảnh Thượng đều là học sinh ngoại trú, mấy người bạn bên cạnh Cảnh Thượng cũng vậy.