Sau một cơn đau âm ỉ, Thư Ký Vân cứ tưởng mình đã chết, nhưng lại đột nhiên phát hiện bản thân dường như vẫn có thể cử động.
Sau khi mở mắt ra, điều đầu tiên cô nhìn thấy là ánh đèn chói lòa và trần nhà màu trắng, ván giường dưới thân cứng đơ, trong không khí lơ lửng một mùi hương lạ lẫm, giống như mùi mỹ phẩm của rất nhiều cô gái trộn lẫn vào nhau...
Điều đầu tiên có thể xác nhận là, nơi này không phải bệnh viện.
Cô giữ nguyên tư thế, không nhúc nhích, nghe thấy bên dưới truyền đến tiếng nói chuyện của các cô gái.
“Ê, mấy cậu nghe nói chưa? Đới Dương sắp đến trường mình tham quan phòng thí nghiệm của giáo sư Khúc, anh ta còn dẫn theo một số fan trung thành nữa đó.”
Đới Dương? Giáo sư Khúc? Tham quan phòng thí nghiệm?
Những từ này nếu tách riêng thì chẳng có gì đặc biệt, nhưng khi kết hợp lại thì suýt nữa khiến Thư Ký Vân bật dậy, chẳng phải đây là tình tiết mở đầu trong bộ truyện mạt thế cô từng viết sao! Tên người và sự kiện đều trùng khớp!
“Nghe rồi, nhưng tôi không phải fan của Đới Dương, nhan sắc của anh ta không phải gu tôi.”
“Là cái anh tiểu thịt tươi nổi tiếng đó hả? Trong đám nghệ sĩ cùng thời thì anh ta coi như có thực lực, fan cũng cực kỳ đông, có thể tưởng tượng được hôm đó sẽ đông đúc như thế nào. Nhưng thật không hiểu nổi, một minh tinh sao lại đột nhiên muốn đến tham quan phòng thí nghiệm của một nhà khoa học nổi tiếng? Đây rõ ràng là hai người chẳng liên quan gì đến nhau mà. Cậu thấy sao, Hiểu Vân?”
Hiểu Vân? Hiểu Vân là đang gọi ai vậy? Chẳng phải đây chính là tên nữ chính trong bộ truyện mạt thế cô viết sao?
Khoan đã, đây không phải là cảnh nữ chính bàn luận với các bạn cùng phòng về việc nam chính đưa fan đi tham quan phòng thí nghiệm của nhân vật phản diện Khúc Văn trong chương đầu tiên sao?
Nữ chính tên là Thư Hiểu Vân, chỉ khác một chữ so với tên thật của cô.
Lúc này, bạn cùng phòng của nữ chính đang gọi ai vậy? Chẳng lẽ là gọi cô?
Thư Ký Vân âm thầm cầu nguyện trong lòng đừng là cô, nhưng vì mãi không trả lời, một trong số các bạn cùng phòng đã đi tới gần.
Thư Ký Vân có thể cảm nhận được đối phương đang tiến lại gần, giọng nói vang lên ngay bên giường: “Hiểu Vân, cậu không sao chứ? Hôm nay sau khi tan học về cứ nằm mãi trên giường, có phải thấy không khỏe ở đâu không?”
“Chẳng lẽ là vì hôm nay giáo sư Khúc không đến dạy, không được ngắm nhan sắc khuynh thành của giáo sư nên trong lòng cảm thấy buồn bã?” Một bạn cùng phòng khác trêu chọc.
Trong lòng Thư Ký Vân có hàng vạn con ngựa hoang phi nước đại, cô thật sự đã trở thành Thư Hiểu Vân! Nữ chính dưới ngòi bút của cô! Người lẽ ra phải cùng nam chính cảm hóa nhân vật phản diện, cứu lấy thế giới mạt thế, nhưng không hiểu sao lại bị khống chế tinh thần, ám sát phản diện rồi cùng nhân vật phản diện đồng quy vu tận!
Cô thử ngồi dậy, nhìn thấy cách bài trí ký túc xá đúng như cô từng miêu tả, một phòng bốn người, giường ở trên bàn ở dưới, lúc này các bạn cùng phòng đều ở bên dưới, chỉ có mình cô ngồi trên giường.
Ba người bạn cùng phòng đang đợi cô trả lời, nếu còn không lên tiếng thì sẽ rất đáng ngờ.
Cô dùng một tay vén nhẹ tóc bên má, khẽ nói: “Không sao, chỉ là tôi hơi buồn ngủ thôi.”
Cô cầm điện thoại lên xem ngày tháng, bắt đầu tính toán thời gian Đới Dương đưa fan đi tham quan phòng thí nghiệm của Khúc Văn.
Việc Đới Dương đưa người tới phòng thí nghiệm chính là khởi đầu của mọi chuyện. Những thứ trong phòng thí nghiệm là vật tuyệt đối không được tùy tiện đυ.ng vào, nhưng vào ngày tham quan, một fan của Đới Dương đã nhân lúc Khúc Văn ra ngoài nghe điện thoại mà làm đổ hai lọ thuốc.
Hai lọ thuốc này trộn lẫn vào nhau, văng vào l*иg chuột thí nghiệm, con chuột vô tình ăn phải hỗn hợp đó và bắt đầu biến dị, rồi thoát khỏi l*иg.
Fan của Đới Dương vì sợ bị mắng nên cuống quýt trộn hai lọ thuốc lại với nhau, giả vờ như chưa có gì xảy ra, lúc Khúc Văn quay lại thì cũng không nói chuyện chuột đã chạy thoát.
Đợi đến khi Khúc Văn đưa đoàn người tham quan xong, quay lại dọn dẹp phòng thí nghiệm mới phát hiện thuốc đã bị trộn, còn chuột thì biến mất.
Là một nhà khoa học, Khúc Văn nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, lập tức liên lạc với người phụ trách chuyến tham quan - Đới Dương. Khi đó Đới Dương cũng không để ý hành động của fan, hỏi lại thì người gây họa đã chọn giấu nhẹm.
Khi Khúc Văn tìm thấy xác con chuột thì sự biến dị đã bắt đầu lan rộng, trước tiên là xuất hiện các loài động vật biến dị có tính công kích cực mạnh, chúng làm con người bị thương, con người trong quá trình điều trị xuất hiện phản ứng đào thải, từ đó sản sinh ra loại virus mới.
Nửa tháng sau chuyến tham quan của Đới Dương, con zombie đầu tiên xuất hiện, virus zombie lan nhanh với tốc độ một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền nghìn, mạt thế ập đến trong sự bất ngờ.
Thư Ký Vân nghĩ rất đơn giản, cũng không tính đến chuyện xa xôi, nếu cô đã xuyên vào truyện trước khi mạt thế xảy ra, vậy để tránh khỏi kết cục đồng quy vu tận với phản diện, cách đơn giản nhất chính là cắt đứt nguồn gốc của mạt thế.
Chỉ cần trông chừng fan gây họa đó, nếu không được thì cũng phải canh chừng cái miệng nhỏ của hai con chuột trong l*иg, đừng để bất kỳ con vật nào ăn phải thuốc bị trộn, tất cả mọi chuyện sau đó sẽ không xảy ra, có thể thay đổi tương một cách dễ dàng.
Chỉ cần mạt thế không xảy ra, thì thế giới này vẫn giống như thế giới cũ của cô, sống tốt ở đây cũng không phải chuyện gì tệ, còn có thể hoàn toàn buông bỏ tình cảm với Khúc Phong.
Khúc Phong... vừa nghĩ đến cái tên này tim cô vẫn nhói đau, không ngờ trước khi chết lại không thể gặp mặt lần cuối, không ngờ đến câu nói cuối cùng lại là lời chia tay.
Có lẽ việc cứ cố chấp muốn gặp anh trước khi chết đã sớm dự báo kết cục của cô rồi.