Bạn Trai Cũ Trở Thành Phản Diện Trong Truyện Mạt Thế Của Tôi

Chương 2: Chia tay đi

Ngày mưa quên mang ô, sau khi tan làm mà mưa vẫn không ngừng, đồng nghiệp cũng không mang ô, nhưng chỉ cần một cuộc gọi là bạn trai sẽ cầm ô đến đón. Còn cô gọi điện thì máy lại tắt, vì anh bận nên tắt nguồn.

Gặp khó khăn trong cuộc sống, tìm anh thì thà tìm cô bạn thân Đảng Manh còn hơn.

Những chuyện như vậy xảy ra rất nhiều.

Đảng Manh từng chế giễu cô: “Rõ ràng cậu có bạn trai, nhưng lại sống như một con cún FA, còn thảm hơn cả FA thật sự.”

Thư Ký Vân không muốn cả đời cứ sống như vậy. Cô đã từng nói chuyện nghiêm túc với anh, nói anh không cần phải vất vả như thế, cô cũng đang cố gắng kiếm tiền, không muốn để anh một mình gánh hết áp lực kinh tế.

Ba mẹ cô mất sớm, dì nuôi dưỡng cô là một người phụ nữ tốt bụng, cũng sẽ không làm khó dễ chuyện cưới xin, đòi hỏi tiền bạc gì cả. Cô lại càng không phải kiểu con gái tiêu xài hoang phí, cô hoàn toàn có thể nuôi sống bản thân.

Thế nhưng tất cả đều vô ích, anh vẫn kiên quyết rằng, phải ra ngoài phấn đấu, để mang đến cho cô một cuộc sống đầy đủ, sung túc.

Nhưng điều cô cần là sự đồng hành, còn anh lại cho rằng chỉ có tiền bạc mới giữ được cô.

Điều đau lòng nhất là, dù cô đã nỗ lực rất nhiều, cũng không thể thay đổi được suy nghĩ của anh.

Trời phía đông đã rạng sáng, Thư Ký Vân đã lướt lại cuộc trò chuyện suốt gần hai tiếng, pin điện thoại từ 99% tụt xuống chỉ còn 70%, nhưng quay lại giao diện tin nhắn vẫn không có hồi âm nào.

Cô đặt điện thoại xuống, kéo rèm cửa sổ ra, mặt trời đã ló ra một nửa, cô duỗi người một cái, rồi lại cầm điện thoại lên, nhắn cho Đảng Manh:

Thư Ký Vân: [Ừm, tớ nghĩ kỹ rồi, nếu trước trưa nay anh ấy vẫn không nhắn lại, tớ sẽ nói chia tay.]

Đảng Manh không dậy sớm như vậy, nên tin nhắn gửi đi mà không nhận được phản hồi nào.

Hôm nay cô được nghỉ, không phải đi làm, cô quyết định dọn dẹp nhà cửa một lượt, sau đó ra ngoài mua đồ nấu một bữa thật ngon.

Nếu Khúc Phong trở về, thì coi như là chào đón anh, cô sẽ cố gắng thêm một thời gian nữa.

Còn nếu anh không về, thì coi như đây là bữa cơm cuối cùng ở nơi này. Ăn xong, dọn dẹp xong, cô sẽ rời đi.

Bận rộn khiến cô quên mất thời gian, đến mười hai giờ trưa, một bàn ăn thịnh soạn đã được bày ra, còn đang bốc khói nghi ngút.

Thư Ký Vân ngồi bên bàn, nhìn đồng hồ trên cổ tay trái, vừa nhìn vừa tự nhủ:

“Chờ thêm mười phút nữa, biết đâu anh ấy đang trên đường về thì sao?”

Nhưng khi nhìn thấy bàn tay quấn băng gạc của mình, nước mắt lại không kìm được rơi xuống.

Cô đã không còn nhớ nổi đã bao nhiêu lần, cô trật chân, anh không ở đó, đến khi anh về, thì vết thương trên chân cô đã lành.

Cô ốm nằm liệt giường, anh cũng không ở đó, đến lúc anh về, thì bệnh của cô đã khỏi.

Mỗi khi cô cần anh nhất, thì anh đều không có mặt.

Dù sau đó, anh có ân cần chăm sóc đến đâu, thì liệu có thể xoa dịu được vết thương trong lòng cô không?

Đồ ăn đã nguội, cô cũng không còn tâm trạng ăn uống, cô thu dọn bàn ăn, cất đồ ăn vào tủ lạnh, rồi lấy vali ra, thu xếp quần áo, đồ dùng cá nhân của mình.

Trước khi đi, cô khóa cửa lại, để chìa khóa dưới chậu cây trước cửa, rồi lấy điện thoại nhắn tin cuối cùng cho Khúc Phong:

Thư Ký Vân: [Chúng ta chia tay đi. Em biết anh thực sự rất yêu em, em cũng yêu anh. Nhưng xin lỗi, em không thể tiếp tục kiên trì được nữa.]

Cho đến khi cô hoàn toàn rời khỏi khu chung cư, đang đứng chờ xe buýt ở trạm, thậm chí đã bước lên xe rồi, trong lòng cô vẫn nghĩ: Chỉ cần bây giờ anh xuất hiện, cô sẽ lập tức thay đổi quyết định.

Xe buýt bắt đầu lăn bánh, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, mong mỏi được thấy hình bóng anh đang chạy về phía cô, như vậy, cô vẫn sẽ quay lại.

Nhưng xe đã sắp đến bến, mà hình ảnh cô mong đợi vẫn không xuất hiện.

Do thiếu ngủ trầm trọng cộng thêm nỗi buồn dồn nén trong lòng, khi xuống xe, đầu óc cô choáng váng, những ký ức bên anh cứ liên tục hiện lên trong tâm trí.

Lúc có anh bên cạnh, cô thật sự rất hạnh phúc. Nhưng những lúc không có anh, cô cũng thật sự rất đau khổ.

Cô rất yêu anh, nhưng cô không dám tiếp tục yêu nữa.

Cô không muốn một ngày nào đó họ kết hôn, rồi cô sẽ phải vật lộn với cái chết sau khi sinh con, trong khi anh vẫn bận rộn với công việc.

Thư Ký Vân đang choáng váng, không nghe thấy mọi người xung quanh đang hét cái gì, cô cứ tiếp tục bước về phía trước. Đột nhiên, mọi người đều hét lên, khi cô ngẩng đầu lên thì đã quá muộn. Có ai đó vòng tay qua cổ cô, chĩa họng súng lạnh ngắt vào thái dương cô.

“Đừng tới đây! Nếu còn tới đây, tôi sẽ gϊếŧ cô ta!” Giọng nói của một người đàn ông vang lên bên tai cô, như một người đàn ông tuyệt vọng không còn nơi nào để đi.

Thư Ký Vân mơ hồ nhận ra có lẽ có tên tội phạm đã trốn thoát đến đây, bị phát hiện vì thế bắt người qua đường giữ làm con tin, và giờ cô là con tin xui xẻo đó.

Cô không dám động đậy, buồn bã nhận ra lúc này cô đã hối hận. Cô vẫn nghĩ nếu anh xuất hiện ở đây lúc này, cô sẽ làm lành với anh.

Nhưng đã quá muộn, cảnh sát không đáp ứng được yêu cầu của tên tội phạm. Tên tội phạm như một kẻ điên mất trí bóp cò súng.

Bằng...

Thế giới chìm vào bóng tối.

***

Cuối cùng, Khúc Phong cũng thoát khỏi trạng thái làm thêm giờ chết người, anh lập tức bật điện thoại di động. Mặc dù ngón tay anh run rẩy khi nhìn thấy tin nhắn, nhưng anh vẫn bình tĩnh gọi ngay đến điện thoại di động của Thư Ký Vân.

Người trả lời điện thoại là dì của Thư Ký Vân - dì Mạnh.

Người phụ nữ ngoài năm mươi tuổi, giọng nói khàn đi vì khóc, hét vào mặt anh qua điện thoại, thậm chí còn chửi bới: “Trên đường về nhà nó bị một tên tội phạm trốn trại bắt làm con tin, tên tội phạm là kẻ điên đã gϊếŧ nó! Nó chết rồi! Con mẹ nó, lúc đó cậu đang ở đâu? Cậu nói cho tôi biết, con mẹ nó, rốt cuộc cậu đã ở đâu?”

Anh không thể giữ bình tĩnh được nữa, tay anh run đến nỗi không thể cầm được điện thoại, tay còn lại che lấy l*иg ngực khó chịu của mình, môi đã bị cắn rách, đôi môi nhợt nhạt bị máu nhuộm một màu đỏ tươi.