Bạn Trai Cũ Trở Thành Phản Diện Trong Truyện Mạt Thế Của Tôi

Chương 1: Chuyện kỳ lạ

Khi mở mắt ra, trời vẫn chưa sáng, trong phòng còn mờ mờ tối, Thư Ký Vân theo trí nhớ mò tìm chiếc điện thoại để ở đầu giường, màn hình sáng lên, hiển thị thời gian là bốn giờ rưỡi sáng.

Còn hai tiếng nữa mới đến giờ báo thức cô đã cài đặt, tức là vẫn có thể ngủ thêm hai tiếng, nhưng cô lại không tài nào ngủ tiếp được.

Cô trượt mở màn hình, mang theo một chút mong đợi mà mở tài khoản QQ ra.

Tổng cộng có mười tin nhắn mới, không có tin nào đến từ người có ghi chú là “Khúc Phong”, toàn là tin trong nhóm hoặc tin nhắn từ bạn bè khuyên cô chia tay Khúc Phong, đều là những điều Thư Ký Vân không muốn thấy.

Cô mở khung trò chuyện với Khúc Phong, có thể thấy tin nhắn gần nhất cô gửi là vào hơn ba giờ sáng, chỉ đơn giản hai chữ: [Ngủ ngon.]

Lịch sử trò chuyện lật lại ít nhất mười trang, đều là Thư Ký Vân độc thoại, đối phương không hề đáp lại một lần nào.

Chỉ nhìn vào đoạn trò chuyện này, e rằng hoàn toàn không thể tưởng tượng được Khúc Phong từng là người nồng nhiệt theo đuổi cô, trái lại trông như cô đang đơn phương theo đuổi anh vậy.

Thư Ký Vân cũng không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này, mối tình ban đầu ngọt ngào giờ đây lại khiến cô nếm đủ cay đắng.

Lật thêm mười trang nữa, thời gian lùi lại đến nửa tháng trước, cuối cùng mới thấy được tin nhắn cuối cùng anh gửi trước khi biến mất: [Ngủ ngon.]

Khi Khúc Phong bận không thể trả lời tin nhắn, Thư Ký Vân cũng không gửi quá nhiều tin nhắn để làm phiền anh, mặc dù có gửi cũng chẳng được đáp lại.

Sau đó, mỗi ngày cô đều sống trong sự chờ mong tin nhắn từ anh, hết ngày này qua ngày khác.

Tối qua là một ngoại lệ, vì đã xảy ra một chuyện cô không thể hiểu nổi, cô đã gửi rất nhiều tin nhắn cho Khúc Phong.

[Cuối cùng em cũng hoàn thành xong bộ truyện mạt thế rồi, tự thưởng cho mình chút hoa nè, anh vẫn bận lắm sao? Nếu có thể tranh thủ trả lời em một hai câu thì tốt quá.]

[Hôm nay em hơi mất ngủ, nên đi đọc lại truyện em vừa hoàn thành, xem có lỗi chính tả nào cần sửa hoặc chỗ nào viết chưa tốt không.]

[Khúc Phong, anh vẫn đang bận sao? Em, em, em hình như gặp phải một chuyện rất kỳ lạ, sao cốt truyện trong truyện em vừa hoàn thành lại hoàn toàn không giống em viết thế này!!!]

[Nữ chính trong truyện của em bị người nào đó điều khiển để đồng quy vu tận cùng với phản diện... kết cục em viết hoàn toàn không phải như thế, trời ơi, hiện tại có rất nhiều độc giả đang tràn vào phần bình luận để chửi em. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy!]

[Tiêu rồi, cả phần nội dung trước đó cũng bị đổi luôn, nữ chính của em sao có thể thánh mẫu giả tạo đến vậy, từ khi nào nữ phụ lại thông minh đến thế? Mặc dù ban đầu nhân vật phản diện bị hiểu lầm là kẻ gây ra mạt thế, nhưng sau đó nhờ vào sự nỗ lực của nam nữ chính mà hiểu lầm được hóa giải, nhân vật phản diện không bị đẩy đến mức hắc hóa thành nhân vật phản diện thực sự, phản diện sẽ không chết, nữ chính cũng không chết, người đáng lẽ nên chết là nữ phụ lại không chết... Để em hỏi thử người khác! Em là tác giả cơ mà, không lẽ ký ức của em sai hết rồi?]

Thư Ký Vân có một nhóm độc giả, chưa kịp hỏi thì nhóm đã náo loạn lên, toàn là những tin nhắn @ cô để chất vấn kết cục có độc này là thế nào.

Cô nhắn riêng cho vài độc giả trung thành, xác nhận rằng họ là những người đã theo dõi truyện từ đầu. Nếu là độc giả theo dõi từ đầu thì nhất định sẽ nhớ rõ nội dung ban đầu chứ?

Kết quả, những độc giả lâu năm ấy lại đưa ra câu trả lời khiến Thư Ký Vân không thể tin nổi: [Không phải đâu, Đại Đại vẫn luôn viết nội dung đó mà, chỉ là bọn em không ngờ chị lại thật sự viết ra một kết cục có độc đến vậy.]

Nhận thức của cô bị phủ nhận hoàn toàn.

Cô đưa bản dàn ý và thiết lập nhân vật ra cho độc giả xem, nhưng họ vẫn khăng khăng cho rằng nội dung họ đọc được chính là nội dung hiện tại, chưa từng thấy những gì trong bản dàn ý. Thậm chí họ còn rất lịch sự ám chỉ rằng nếu cô viết theo dàn ý đó thì họ đã không tức giận đến thế.

Người bạn thân từng theo dõi truyện của cô - Đảng Manh cũng trả lời: [Có thể là cậu viết dàn ý xong rồi lúc viết bị lệch nội dung đấy? Không phải chuyện lớn đâu, lần sau chú ý hơn là được. Sao lại hoảng loạn đến mức vậy?]

Chuyện mà mình vẫn luôn tin tưởng đột nhiên lại mâu thuẫn với thực tế, trong tình huống như thế, liệu còn nên tin vào trí nhớ của bản thân không?

Thư Ký Vân nghĩ đến hiệu ứng Mandela, cô cho rằng chính mình đang gặp phải hiệu ứng Mandela, bởi vì khi viết truyện này, cô đã từng bàn luận ý tưởng với Khúc Phong, anh nhất định sẽ tin cô.

*Hiệu ứng Mandela (The Mandela Effect) là một hiện tượng tâm lý, trong đó một nhóm người cùng chia sẻ một ký ức về một sự kiện không thực sự tồn tại hoặc sai lệch với thực tế.

Thế là cô lại tiếp tục gửi tin nhắn cho Khúc Phong về chuyện này, loay hoay mãi đến ba giờ mới ngủ được, sau đó thậm chí nằm mơ cũng đang chờ tin nhắn phản hồi của anh.

Không ngờ ngủ chẳng được bao lâu, hơn bốn giờ đã tỉnh giấc.

Càng lật lại tin nhắn cũ, lòng càng thêm chua xót.

Mỗi lần Khúc Phong mất liên lạc là cả mười ngày nửa tháng, ban đầu không biết nguyên nhân thì cô rất buồn và giận, sau này biết anh bận công việc, bận đến mức không có thời gian ăn uống, cô liền thông cảm.

Hơn nữa mỗi khi xong việc, Khúc Phong sẽ bù đắp cho cô, những lúc nghỉ phép sẽ ở bên chăm sóc cô, khiến cô cảm thấy sự chờ đợi là xứng đáng.

Nhưng mối tình như vậy đã kéo dài gần hai năm rồi.

Lúc họ chuẩn bị chuyển nhà, Khúc Phong bận rộn, chuyện tìm nhà, sắp xếp đồ đạc, hành lý, chuyển đồ, tất cả đều do Thư Ký Vân một mình lo liệu.

Vì khiêng một món đồ nặng mà bị trẹo lưng, đúng lúc anh lại đang bận, Thư Ký Vân cũng hiểu chuyện nên không nói gì, tự mình đi khám. Khi đau đến mức không thể cử động, muốn uống cốc nước cũng không có ai giúp.