Hôm nay là ngày 16 tháng 5, ngày Đới Dương đến trường cô tham quan phòng thí nghiệm của Khúc Văn là ngày 18, tức là cô còn một ngày để chuẩn bị.
Trong nguyên tác, nữ chính chỉ nghe nói đến chuyện này nhưng hoàn toàn không hứng thú, nên cũng không có ý định tham gia.
Nhưng giờ Thư Ký Vân bắt buộc phải tham gia, không thể tham gia với tư cách fan của Đới Dương thì chỉ có thể tìm cách xin làm trợ lý của giáo sư Khúc để vào được phòng thí nghiệm hôm đó.
May mắn là khi mới bắt đầu xây dựng nhân vật, Thư Hiểu Vân đã được thiết lập là một thiên kim tiểu thư, gia đình giàu có, ba mẹ hết mực yêu chiều, nếu nhờ cậy ba mẹ Thư Hiểu Vân thì chắc không thành vấn đề.
Sau khi quyết định xong, Thư Ký Vân yên tâm đi ngủ, đợi ngày mai gọi điện cho ba mẹ.
Buổi tối, cô mơ một giấc mơ, mơ thấy mạt thế đến đúng như dự đoán, tang thi tàn sát bừa bãi, nhân gian như chốn luyện ngục.
Trong phòng thí nghiệm tối om, thân thể cô không chịu sự điều khiển của bản thân, tay cầm một con dao găm, bước về phía một người đàn ông mặc áo blouse trắng. Không biết vì sao, người đàn ông kia nhìn thấy cô cầm dao đến gần lại không hề lùi bước, ngược lại chỉ lặng lẽ nhìn cô.
“Phập” một tiếng, con dao găm cắm sâu vào thân thể người đàn ông, máu đỏ tươi theo cán dao chảy xuống tay cô, nhỏ giọt trên sàn nhà sạch bóng đến mức có thể soi gương.
Cô dường như đột nhiên lấy lại quyền điều khiển cơ thể, con dao đẫm máu rơi khỏi tay, một tiếng “keng” vang lên. Cô ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc.
Trên gương mặt ấy có thêm vài phần tang thương, nụ cười mang theo vẻ mỉa mai, nhưng không ngờ là...
Là Khúc Phong.
Thư Ký Vân từ trong mộng bừng tỉnh, cúi đầu nhìn đôi tay trắng trẻo, sạch sẽ, không dính một giọt máu nào của mình, cảnh trong mơ quá đỗi chân thực.
Hơn nữa... tại sao người trong mơ lại là Khúc Phong?
Tại sao cô lại mơ thấy cảnh mình cầm dao đâm Khúc Phong...
Dù lúc chia tay có đầy tiếc nuối, nhưng cô chưa từng oán hận Khúc Phong.
Chuyện này quá hoang đường.
Thư Ký Vân bước xuống giường, đi tới trước bồn rửa mặt, vốc mấy ngụm nước lên mặt, đầu óc cũng tỉnh táo hơn chút. Trong gương hiện ra một gương mặt giống hệt gương mặt trước đây của cô... Thư Hiểu Vân lại có khuôn mặt giống hệt cô.
Cô lắc lắc đầu, tự an ủi mình rằng vì đây là nữ chính do cô viết ra, giống cô cũng là chuyện bình thường, sau đó bắt đầu một ngày sinh hoạt của một nữ chính trong truyện mạt thế.
Thư Hiểu Vân là một nghiên cứu sinh năm nhất, bình thường ngoài nghiên cứu đề tài còn tham gia rất nhiều hoạt động ngoại khóa, rất coi trọng việc rèn luyện thân thể, mỗi sáng đều chạy bộ, còn tham gia các câu lạc bộ như quyền anh, taekwondo, tất cả những điều này đều là nền tảng cho khả năng sinh tồn xuất sắc của cô trong mạt thế sau này.
Tất nhiên, cũng chính vì nữ chính mạnh mẽ, không dựa dẫm vào đàn ông, nên nam chính Đới Dương mới chú ý và dần dần yêu mến cô.
Nhưng đó là chuyện của cốt truyện phía sau.
Thư Ký Vân đã kế thừa toàn bộ ký ức của Thư Hiểu Vân, vì vậy việc sống như một Thư Hiểu Vân không có chút sơ hở nào, chỉ cần cẩn thận một chút thì sẽ không có vấn đề gì.
Cũng nhờ có ký ức này, cô làm bất cứ việc gì cũng không thấy xa lạ, sâu sắc cảm nhận được lợi ích của thể chất tốt, chạy liền mấy vòng mà vẫn không đỏ mặt, không thở gấp.
Sau khi kết thúc buổi chạy sáng, Thư Ký Vân vừa uống nước vừa âm thầm nghĩ: Nếu biết trước sẽ xuyên vào truyện, lúc viết cô đã chẳng cần sợ độc giả nói bàn tay vàng quá lớn, cứ cho nữ chính thêm vài hào quang nữa cũng chẳng sao.
Trước khi đi học, Thư Ký Vân dựa theo ký ức của Thư Hiểu Vân, tìm số liên lạc của ba mẹ trong danh bạ điện thoại, gọi cho họ.
Ba mẹ của Thư Ký Vân qua đời từ sớm, cô thậm chí không nhớ nổi mặt mũi họ thế nào, chưa từng được trải nghiệm tình yêu thương của ba mẹ, lúc này trong lòng cô có chút hồi hộp.
“Ừ? Hiểu Vân à? Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao? Sao lại nhớ gọi điện cho ba mẹ vậy?” Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói hiền từ của một người đàn ông trung niên.
Thư Ký Vân mở miệng, cố nén xúc động không rõ đang dâng trào trong lòng: “Con nghe nói Đới Dương sắp đến phòng thí nghiệm của giáo sư Khúc tham quan, con có thể... ý con là đến hôm đó con có thể tới phòng thí nghiệm của giáo sư Khúc không? Con muốn làm trợ lý cho thầy một ngày, được không ạ?”
Trong cốt truyện, Thư Hiểu Vân là một cô gái độc lập, hiếm khi mở miệng nhờ vả ba mẹ, hy vọng lần này yêu cầu của cô sẽ không bị từ chối.
Thư Lãng hào sảng nói: “Không vấn đề gì, chuyện nhỏ. Đừng nói là làm trợ lý cho Khúc Văn một ngày, con gái ngoan của ba muốn làm trợ lý lâu dài của Khúc Văn cũng chẳng thành vấn đề. Lát nữa ba sẽ nhắn tin cho con.”
“Vâng, vâng ạ.” Thư Ký Vân hồi hộp chờ Thư Lãng cúp máy, lúc nhìn lại thì thấy lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Tan học xong, Thư Ký Vân nhận được tin nhắn từ Thư Lãng, nội dung nói rằng ông ấy đã đầu tư một khoản vào dự án nghiên cứu của Khúc Văn, điều kiện là để cô làm trợ lý cho anh. Sau khi bên kia xem qua hồ sơ của cô thì đã đồng ý, chiều nay có thể tới văn phòng Khúc Văn để gặp mặt làm quen.
Thư Ký Vân thở phào nhẹ nhõm, tan học liền lập tức đi theo địa chỉ Thư Lãng gửi đến tìm văn phòng của Khúc Văn.
“Tòa nhà D... phòng 304, tìm được rồi.” Cô cất điện thoại vào túi, đưa tay gõ cửa.
Bên trong văn phòng truyền ra một giọng nói vô cùng quen thuộc: “Mời vào.”
Thư Ký Vân lau mồ hôi lạnh trên trán, đẩy cửa bước vào.
Ngay lập tức, ánh mắt cô chạm vào chiếc bàn làm việc đối diện cửa và người đang ngồi ngay ngắn sau bàn.
Người đó mặc áo blouse trắng, tóc chải cẩn thận nhưng có vài lọn nghịch ngợm rũ xuống, đeo kính gọng vàng, gương mặt ấy giống hệt Khúc Phong.
Khoảnh khắc ấy, đầu óc Thư Ký Vân hoàn toàn trống rỗng, theo bản năng quay đầu bỏ chạy.