Dạ Tử Hàm hơn nàng một tuổi, thích giả vờ yếu đuối, phóng đại ưu điểm của mình. ậy thì nàng sẽ làm ngược lại - không yếu đuối, chỉ thể hiện sự chân thành. Mà khi khóc thì đúng là khóc thật, khóc đến mức khiến người ta đồng cảm, xót xa.
Hừ!
Mọi người vừa nghe Dạ Tử Hàm muốn cướp đồ của người khác, lại nhìn cách hai người khóc, một người khóc đẫm lệ như hoa, nhìn thế nào cũng giả, một người khóc, khiến người nghe đau lòng, người thấy cũng rơi lệ, thật là đứa trẻ chân thành biết bao.
Ai cao ai thấp, một nhìn là biết.
Thế nên mọi người đều tin lời Dạ Phong Hoa. Nhất là nghe nàng kể lại sự việc, ai cũng hiểu: Dạ Tử Hàm muốn đẩy người ta nhưng thất bại, lại bị phản đòn rơi xuống dưới. Thế mà cũng muốn oán trách? Người ta bị đẩy còn không được phản kháng?
Hơn nữa Dạ Tử Hàm lớn tuổi hơn Dạ Phong Hoa, mọi người càng tin đứa trẻ nhỏ tuổi hơn sẽ không nói dối.
Phải biết rằng hôm nay nếu ngã khỏi bậc “Vấn Tâm Thang” này, thì sẽ mất tư cách nhập môn, bởi các tông môn trong tu chân giới chỉ mở tuyển nhận đệ tử mười năm một lần.
Nghe thì có vẻ không nhân đạo, nhưng điều này lại để ngăn việc người nọ không trúng thì lại chạy sang môn phái khác - bởi tu chân giới vốn dĩ là nơi vô cùng tàn khốc. Vận khí, lựa chọn, cạnh tranh… tầng tầng lớp lớp. Người có thể phi thăng cuối cùng là số ít trong số ít. Tài nguyên thì hạn chế, còn tu sĩ lại là những kẻ dựa vào cướp đoạt tài nguyên để tồn tại.
Không ai có lòng tốt quá mức, vì thế, ngay từ vòng đầu tiên đã bắt đầu sàng lọc kẻ mạnh kẻ yếu rồi.
Cho nên, chặt đứt tiền đồ, khác nào gϊếŧ cha mẹ người ta.
Hiện giờ tuy những người đến bái nhập sơn môn đều còn nhỏ, chưa trải qua chuyện gϊếŧ người đoạt bảo, trong lòng ít nhiều còn có chút cảm giác chính nghĩa.
Lúc này nghe thấy những lời như vậy, tự nhiên đều khinh thường Dạ Tử Hàm.
Nam Cung Minh là đệ tử thế gia, nhìn biểu hiện của Dạ Tử Hàm, liếc mắt đã thấy Dạ Tử Hàm là kẻ biết giả vờ.
Liền nói: "Ngươi... nhỏ... tuổi... vậy... mà... tâm... tư... độc... ác, nàng... nhỏ... hơn... ngươi... nhiều..., ngươi... còn... cướp... đồ... người... ta. Trách... không... được... vào... thời... điểm... cuối... cùng... mới... leo... lên... được... Đăng... Tiên... thang."
Lời Nam Cung Minh vừa nói ra, Dạ Phong Hoa trong lòng đã mừng rỡ, ôi chao, nam chính à, ngươi có biết đây là thê tử tương lai của ngươi không?
Ha ha.
Cười chết nàng.
Nhưng nàng thật sự vui khi thấy cảnh này. Phá CP, hãy bắt đầu từ ta, bắt đầu từ giây phút này.