Trọng Sinh Tu Tiên - Nghiền Nát Nữ Chính Giả Mạo

Chương 4.1: Nam nữ chính gặp mặt

Dạ Phong Hoa nhìn mà buồn cười, không biết hai người này, sau này nếu biết vài nam nhân cùng “chia sẻ” một nữ nhân, sẽ còn đại độ lượng như hiện tại không.

Không khỏi sờ cằm, nàng nên phá tình duyên, hay là trực tiếp gϊếŧ sạch mấy người trong hậu cung?

Có vẻ đều không tệ.

Nam Cung Minh và Mục Chiêu đồng thời cảm thấy lạnh trên người, có cảm giác hàn ý mơ hồ. Chỉ là không biết hàn ý này từ đâu tới.

Nam Cung Minh đã là tu sĩ, tuy chỉ mới tu vi Luyện Khí, nhưng cũng biết, tu sĩ có cảm giác nhận biết nguy hiểm tự nhiên.

Không khỏi nhìn quanh bốn phía, không phát hiện sát khí nào, hơn nữa đây là lúc Huyền Đạo Tông khai sơn thu đồ, làm sao có thể có nguy hiểm?

Nam Cung Minh không phát hiện gì, nhất thời có chút nghi hoặc, chẳng lẽ cảm giác của mình sai?

Nhìn Nam Cung Minh như vậy, Dạ Phong Hoa không biểu lộ chút cảm xúc nào, thậm chí không thể hiện chút khác thường.

Cô chỉ thầm gật đầu trong lòng, không hổ là một nam chính, đúng là nhạy cảm.

Vào thời điểm cuối cùng, Dạ Tử Hàm cuối cùng cũng lên được, vừa lên, thấy Dạ Phong Hoa, liền chạy tới.

"Phong Hoa, muội quá đáng lắm, sao muội có thể đẩy tỷ xuống."

Nói rồi, nước mắt lập tức lăn dài như một đóa bạch liên nhỏ mong manh bị giày vò. Dạ Tử Hàm vốn có tướng mạo của loại hoa bạch liên nhạt nhòa, nói là đẹp thì ngũ quan cũng bình thường, nói là xấu thì ngũ quan hợp lại, chỉ có thể nói là đạm nhã, thêm vào đó nàng ta khung xương nhỏ nhắn, mặt nhỏ, da trắng nõn.

Tục ngữ nói, một trắng che trăm xấu, nàng ta khóc lên, là kiểu khóc như hoa lê đẫm nước mưa, không chảy nước mũi, chỉ có mũi đỏ hồng, đôi mắt phủ sương mù, nhìn mông lung, lại thêm vẻ mặt yếu đuối, thật sự khiến người ta thương xót.

Tóm lại chính là dáng vẻ mà nam nhân thích, loại yếu đuối không thể tự lo được.

Giờ đây mọi người đều còn nhỏ, chưa có cái tâm nhỏ nhen gì, biểu hiện bạch liên hoa như vậy, tự nhiên sẽ nhận được sự xót thương của mọi người.

Dạ Phong Hoa sớm biết Dạ Tử Hàm là loại người gì, nên khi Dạ Tử Hàm đang diễn kịch, nàng trực tiếp núp sau lưng một tu sĩ Huyền Đạo Tông.

"Ta... ta không đẩy tỷ, rõ ràng là tỷ đẩy ta, còn muốn cướp ngọc bội của ta. Tỷ là người xấu. Hu hu..."

So đấu diễn kịch à, nàng sống hai kiếp cộng lại cả nghìn năm, sợ gì một nữ nhân chỉ sống hơn hai mươi năm ở hiện đại?