Dạ Tử Hàm đáng thương nhìn Nam Cung Minh: "Ngươi... ngươi là ai, ngươi dựa vào cái gì nói ta như vậy, rõ ràng là cuối cùng người bị thương là ta."
Dạ Phong Hoa lau nước mắt, mắt ngấn lệ mím môi nói: "Là tỷ động thủ trước, ta không thể không phản kháng sao. Hơn nữa, trước kia ở nhà, tỷ cướp đồ của ta, ta đều nhìn mặt phụ thân mà không so đo với tỷ, dù sao gia hòa vạn sự hưng, nhưng hiện tại chúng ta đều phải vào tông môn, phải tu luyện, ta không thể để tỷ cướp đồ của ta nữa."
Dạ Tử Hàm tức đến phát điên, không lấy được ngọc bội, giờ còn bị mọi người khinh thường.
Nên Dạ Tử Hàm trực tiếp nấc lên khóc: "Không phải vậy, ta không có, những thứ đó, đều là muội tặng ta."
"Tỷ... tỷ quá đáng lắm, rõ ràng là tỷ mỗi lần đều khóc khóc nức nở nói tự tỷ thích, rồi lại dùng phụ thân để uy hϊếp ta, bắt ta đưa đồ cho tỷ, hiện giờ vào tông môn, ta không muốn bị tỷ uy hϊếp nữa, tỷ nói gì cũng được."
Dù sao, hôm nay phải tạo cho mọi người một ấn tượng, Dạ Tử Hàm này, luôn thích cướp đồ của nàng, còn thích khóc khóc nức nở, sau này nàng ta có khóc khóc nức nở, mọi người đều sẽ nhớ đến hôm nay nàng ta khóc khóc nức nở muốn cướp đồ của nàng.
Chắc vẫn có người đầu óc bình thường chứ.
Đám tu sĩ của Huyền Đạo Tông thấy cảnh này thì chẳng vui vẻ gì, vhọ ghét nhất kiểu nữ nhân trong mấy phủ đệ ở phàm giới, chuyện lông gà vỏ tỏi cũng có thể lôi ra ầm ĩ cả ngày.
"Được rồi, đã lên hết rồi, thì đi theo chúng ta. Mấy chuyện cỏn con vớ vẩn của các ngươi, tự giải quyết đi."
Lời này vừa ra, Dạ Phong Hoa im lặng, Dạ Tử Hàm cũng không dám khóc khóc nức nở nữa.
Mọi người không ngạc nhiên với loại chuyện tỷ muội tranh chấp như vậy, dù sao ở đâu, chuyện như vậy cũng không mới mẻ gì.
Một tu sĩ Trúc Cơ dẫn họ bước lên trận pháp truyền tống, mọi người chỉ thấy trước mắt lóa lên, cảnh vật trước mặt đã thay đổi.
Giờ đây, tất cả đều đã đứng giữa quảng trường. Nhưng có thể thấy, đám người vốn chen chúc hỗn loạn giờ đã được phân chia theo phẩm chất linh căn.
Dạ Phong Hoa nhìn qua, bên đơn linh căn này chỉ có mười ba đứa trẻ, tự nhiên bao gồm cả Nam Cung Minh và Mục Chiêu.
Nam Cung Minh thấy Dạ Phong Hoa bên cạnh mình, mỉm cười với nàng.
Khiến Dạ Phong Hoa phát lạnh trong lòng, ôi chao, nụ cười của nam chính thật không dám đón nhận. Nhưng vẫn lịch sự cười lại với Nam Cung Minh một cái.
Quả nhiên cảm nhận được một luồng ánh mắt căm hận.