Bởi vì là học sinh cuối cấp nên lúc nào học sinh khối 12 cũng được quan tâm đặc biệt.
Nhất là Tiêu Trì Hách - nam sinh xếp cuối toàn trường.
Tất cả giáo viên đứng lớp đều đích thân giáo huấn Tiêu Trì Hách hãy lo học hành đừng có cà lơ phất phơ nữa.
Cô chủ nhiệm Hoa thiếu điều chưa ba quỳ một lạy năn nỉ Tiêu Trì Hách chỉ mong anh chăm chỉ hơn.
“Em gái em học rất giỏi, Trì Hách, làm ơn hãy học hỏi em ấy.”
Tiêu Trì Hách không lấy làm buồn còn nở nụ cười nói: “Em gái em học giỏi như thế sợ nói chuyện với em không hợp.”
Cả lớp: “…”
Triệu Tịch Tri cũng không dám nói chuyện với anh.
Cô Hoa vỗ trán đầy bất lực cuối cùng ngồi tức giận nói Tiêu Trì Hách chẳng có nỗ lực còn kêu Triệu Tịch Tri nếu được hãy dạy kèm cho Tiêu Trì Hách.
Cô chỉ gật đầu xem như đồng ý vì cô biết Tiêu Trì Hách sẽ không để cô dạy anh học.
Nào ngờ lúc ra về, Tiêu Trì Hách chủ động đi bên cạnh Triệu Tịch Tri, cô lặp tức đề phòng giống như gặp ma.
Tiêu Trì Hách nhướn mày, khóe môi cong lên cùng đôi mắt lấp lánh: “Tối về dạy anh học.”
Trong lòng anh ủ mưu muốn nắm chẹt cô.
Triệu Tịch Tri không biết kế hoạch xấu xa của anh, cô dừng chân bị dọa đến ngây ra.
Hà Tất An cùng Lý Thiên theo sau nghe được lời này do chính Tiêu Trì Hách nói thì tròn mắt, thiếu gia Tiêu Gia chịu học hành rồi.
Triệu Tịch Tri không có cách từ chối, đích thân anh lên tiếng nhờ vả, cô đương nhiên phải làm theo.
Vì vậy khi về đến Tiêu Gia, sau khi ăn uống và tắm rửa, cô ôm đống đề cương qua phòng Tiêu Trì Hách.
Cô theo thói quen lịch sự gõ cửa phòng anh.
Cạch.
Tiếng mở cửa làm Triệu Tịch Tri bừng tỉnh, cô ngước nhìn chàng trai mặc chiếc quần vải xám cùng chiếc áo phông trơn màu đen trên tay giữ chiếc khăn lau mái tóc ướt.
Triệu Tịch Tri còn nhìn thấy từng giọt nước sóng sánh trên mái tóc của anh rơi xuống cổ cùng vai của anh, yết hầu khẽ động đầy nam tính, một dáng vô cùng mê hoặc.
Nhất thời cô gái mới lớn như Triệu Tịch Tri không biết phản ứng ra sau, mang tai đỏ ửng cúi đầu.
Tiêu Trì Hách nhìn thái độ ngượng ngùng của Triệu Tịch Tri thì ý cười xấu xa hiện ra, anh kéo tay cô vào trong phòng.
Triệu Tịch Tri có cảm giác hình như bản thân đã làm sai gì đó.
Tiêu Trì Hách đã ngồi vào bàn học chờ Triệu Tịch Tri, cô cũng tự nhủ chỉ là dạy học không có gì đáng ngại.
“Đây là kiến thức cơ bản của môn Toán, em chọn ra những bài dễ cho anh làm trước.”
Triệu Tịch Tri cầm viết, đầu cúi nhẹ chỉ vào từng dòng chữ số bên trên trang giấy.
Tiêu Trì Hách ngồi một bên nhìn Triệu Tịch Tri không rời, quan sát khuôn mặt nhỏ trong vắt như trăng trên cao, da Triệu Tịch Tri rất trắng, cảm giác như đám mây bồng bềnh nhìn thôi đã thấy mềm mịn.
Tầm mắt Tiêu Trì Hách dời xuống cần cổ trắng ngần với xương quai xanh ẩn hiện dưới lớp áo thun của cô, xinh xắn đáng yêu.
Tiêu Trì Hách muốn sờ thử.
“Tri Tri.”
Tiếng gọi của Tiêu Trì Hách làm Triệu Tịch Tri giật mình, cô ngẩng đầu trước mặt là chàng trai với gương mặt anh tuấn, ánh mắt sáng đen sâu, hàng mi dài đổ xuống tạo cảm giác dịu dàng khó giải bày.
Tiêu Trì Hách cụp mắt nhìn đôi môi đỏ mọng của Triệu Tịch Tri, anh thầm nghĩ không biết nó sẽ mềm ngọt đến mức nào.
Anh hỏi: “Hôm qua em định hôn anh đúng không?”
Phản ứng đầu tiên của Triệu Tịch Tri là hốt hoảng sau đó sợ hãi như thể cô đã làm ra chuyện xấu bị bắt quả tang.
Đó là hiểu lầm.
Tiêu Trì Hách lần nữa nâng mắt nhìn Triệu Tịch Tri, ánh mắt đen thẫm với hàng mi dài nhẹ rung rinh tạo nên cảm giác mềm mại dịu dàng khó tả.
Gương mặt Tiêu Trì Hách vốn mang nét của nam phụ thâm tình, ôn nhuận cho nên lúc này khiến Triệu Tịch Tri khó lòng nhận ra anh đang có suy nghĩ gì.
Tiêu Trì Hách lại nói: “Vậy em có muốn tiếp tục không?”
Triệu Tịch Tri còn đang lẩn quẩn không biết nam phụ muốn cái gì, ngây ra không phản hồi.
Tiêu Trì Hách giơ tay sờ vào môi Triệu Tịch Tri, anh thầm than: “Nếu đã muốn hôn thì cứ hôn, anh không thấy bản thân bị thiệt.”
Triệu Tịch Tri mơ hồ, là ai thiệt? Hình như không phải anh.
“Anh Hách, không… không phải như anh nghĩ đâu.”
Đúng là hôm qua cô suýt hôn anh nhưng sau đó cô đã kịp thời dừng lại không xảy ra chuyện gì cả.
Môi bị Tiêu Trì Hách sờ đến tê tê khó nói, đại não Triệu Tịch Tri trống rỗng không biết phải làm gì tiếp theo.
Dường như lúc này Triệu Tịch Tri đã cảm nhận được bản thân tự chui vào rọ.
“Không phải như anh nghĩ, vậy anh nghĩ gì Tri Tri biết sao?”
Giọng Tiêu Trì Hách trầm đi, tay miết môi cô dừng lại sau đó đem đôi mắt sâu hoắc nhìn chuyên chú cô, nếu không như anh nghĩ, vậy Triệu Tịch Tri nghĩ gì.
Triệu Tịch Tri sợ đến run rẩy, cô ra sức lắc đầu.
Tiêu Trì Hách cười lạnh hỏi: “Lắc đầu là ý gì? Đó không phải câu trả lời.”
Ngược lại với sự run sợ của cô, anh thản nhiên hơn, lần này bàn tay mát lạnh đã di chuyển lên má Triệu Tịch Tri vuốt ve.
Dáng vẻ lúc này của Tiêu Trì Hách đặc biệt đáng sợ.