Sau Khi Va Đầu, Nữ Chính Bám Chân Nam Phụ

Chương 9: Ba cây chụm lại nên hòn núi cao

Chương 9: Ba cây chụm lại nên hòn núi cao

Triệu Tịch Tri biết được Tiêu Trì Hách ghen tị với Lang Vỹ thì vui vẻ nhưng cũng đúng, tất cả mọi thứ của nam phụ đều tốt nhưng tuyệt nhiên không bằng nam chính.

Ai bảo Lang Vỹ số phận là nam chính chỉ điều này thôi đã hơn hẳn Tiêu Trì Hách.

Triệu Tịch Tri đang ngồi thẫn thờ thì trước mặt xuất hiện một xấp giấy, cô khó hiểu ngước nhìn Lang Vỹ.

Lang Vỹ không nóng không lạnh nói: “Đây là kịch bản, chỉ là vai nhỏ, tạm thời không kiếm được ai nên cậu phải đóng.”

Tình huống bắt buộc, Triệu Tịch Tri không có cơ hội từ chối, cho dù thế nào cốt truyện vẫn cố gắn chặt cô và nam chính.

Triệu Tịch Tri miễn cưỡng đồng ý.

Bội Khương sẽ đóng vai chính với Lang Vỹ còn Triệu Tịch Tri sẽ đóng vai phụ độc ác, bây giờ đổi vai, cốt truyện đổi nữ chính luôn được không?

Tiêu Trì Hách ở bên kia dãy bàn nhìn Triệu Tịch Tri nói gì đó với Lang Vỹ thì hạ mắt không vui.

Hà Tất An không hiểu chuyện chỉ hỏi: “Sao mày có em gái học giỏi mà không kêu em gái chỉ làm bài?”

Lý Thiên ngồi bên dưới cũng chiêm vào: “Mày kêu em gái mày dạy phụ đạo cho bọn tao đi.”

“Nhưng mà Tịch Tri với Lang Vỹ nhìn hợp mắt ghê, nhìn đi, hai người đó đứng cạnh như tiên đồng ngọc nữ.” Hà Tất An nói xong còn hướng mắt về phía Triệu Tịch Tri và Lang Vỹ đang ngồi cạnh nhau bàn chuyện

Triệu Tịch Tri ở lớp học rất giỏi chỉ đứng sau Lang Vỹ cho nên trong lớp không ít người cảm thấy Triệu Tịch Tri rất xứng đôi với Lang Vỹ.

Nam thanh nữ tú lại là học bá giỏi giang cho nên không tránh được ghép đôi.

Tiêu Trì Hách không chút do dự đá chiếc ghế của Hà Tất An làm chiếc ghế chao đảo mà ngã xuống đất.

Tiếng vang lớn kinh động cả lớp học, Hà Tất An bị bất ngờ té thì tức giận đứng lên: “Tiêu Trì Hách, mày đá ghế cái gì?”

Tiêu Trì Hách chính là ngang ngược như thế.

Anh lườm Hà Tất An: “Mày ồn, tao không ngủ được.”

Hà Tất An nghiến răng nhưng không động được ông phật lớn này: “Được, thiếu gia Tiêu Gia, tao nể mỗi mày.”

Tiêu Trì Hách dửng dưng nhìn Hà Tất An lật ghế ngồi trở lại, anh nghiêng đầu nhìn Triệu Tịch Tri, lúc này cô cũng đang nhìn anh không chớp mắt.

Anh lại nhẹ đảo mắt nhìn Lang Vỹ ngồi bàn bên cạnh Triệu Tịch Tri, ánh mắt nhanh chóng kết băng lạnh, cái gai đúng là chướng mắt.

Tiêu Trì Hách muốn nhổ bỏ cái gai đó.

Sau đó tan học, Triệu Tịch Tri phải đến chỗ hội trường xem sơ qua kịch bản với mọi người trước khi thống nhất diễn tập.

Bởi vì trong lớp chỉ có Lang Vỹ và Bội Khương cùng đóng với cô nên ba người đi chung với nhau.

Tiêu Trì Hách từ xa nhìn thấy bóng lưng ba người phía trước thì nhướn mày.

Lý Thiên cùng Hà Tất An đi theo sau Tiêu Trì Hách chẳng dám đến gần, lùi cách xa ba bước.

Hà Tất An đẩy vai Lý Thiên nhìn Tiêu Trì Hách trước mặt: “Mày nói xem, Hách nó bị cái gì?”

Lý Thiên nhún vai vẻ mặt cũng bất lực: “Tao chịu, nó như cái máy thời tiết, bây giờ đang mưa giông sấm sét.”

Hai người họ chơi với Tiêu Trì Hách lâu như thế còn chưa hiểu hết tính của anh, bây giờ đích thị trên đầu Tiêu Trì Hách có mây đen, kêu bọn họ đến bắt chuyện mới là không muốn tìm đường chết.

Tiêu Trì Hách thấy Triệu Tịch Tri đi đến khu hội trường thì đi theo, Hà Tất An cùng Lý Thiên sửng sốt gọi.

“Mày đi đâu vậy?”

Tiêu Trì Hách nghe thấy thì ngoái nhìn: “Bọn mày không phải kêu ca học hành dốt nát lại không thích tham gia phong trào sao? Tao đang tìm cơ hội cho tụi mày.”

Hà Tất An, Lý Thiên: “???”

Sau đó Tiêu Trì Hách kéo Hà Tất An và Lý Thiên theo chân Triệu Tịch Tri vào phòng hội trường diễn kịch, lúc thấy ba người họ khiến ai cũng bất ngờ.

Triệu Tịch Tri sửng sốt nhìn Tiêu Trì Hách lúc này anh thản nhiên như chẳng có gì đi đến trước mặt Lang Vỹ.

“Hai đứa nó muốn tham gia đóng kịch để lấy điểm.”

Hà Tất An, Lý Thiên: “…” ai nói?

Tiêu Trì Hách nói tiếp: “Vai gì cũng được.”

Triệu Tịch Tri nhíu mày, nam phụ tính giở trò gì đây?

Lang Vỹ nhìn hai người phía sau Tiêu Trì Hách đang quơ tay múa chân ám chỉ bọn họ không muốn, hắn nhìn người trong nhóm kịch sau đó nghĩ chốc lát.

“Các cậu có thể vào vai cái cây.”

Tiêu Trì Hách hào sảng đồng ý: “Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.”

Mọi người nghe tới đây thì cười run người.

Triệu Tịch Tri cũng không nhịn được mà vai run bần bật.

Hà Tất An, Lý Thiên… ai nói bọn tôi muốn làm cây với cậu hả Tiêu thiếu gia?