Sau Khi Va Đầu, Nữ Chính Bám Chân Nam Phụ

Chương 8: Nữ chính suýt bị nam phụ dụ dỗ làm ra chuyện xấu

Trực giác con gái luôn nhạy bén, Triệu Tịch Tri nhận ra dường như cô đã đá động tới nam phụ làm anh thức tỉnh việc muốn tranh giành với nam chính.

Cô mới là không thể để chuyện đó xảy ra.

Bây giờ phải vuốt giận nam phụ.

Triệu Tịch Tri pha một ly nước ép muốn đem lên phòng lấy lòng Tiêu Trì Hách, cô đứng bên ngoài cửa một lúc lâu để lấy bình tĩnh cũng soạn sẵn lời để giải thích.

Cốc cốc

Hai tiếng gõ cửa vang lên không có ai phản hồi, Triệu Tịch Tri thử cầm nắm đấm cửa mở ra, quả nhiên không khóa bởi vì dù không khóa cũng không ai trong nhà dám tự tiện vào phòng anh.

Đây là lần đầu tiên Triệu Tịch Tri vào phòng Tiêu Trì Hách.

Ánh mắt Triệu Tịch Tri khẽ nhìn xung quanh, căn phòng với gam màu trắng - xám - đen kết hợp phối hài hòa với nhau.

Trên chiếc giường lớn gần cửa sổ bằng kính lớn, Tiêu Trì Hách đang nằm nhắm mắt ngủ.

Triệu Tịch Tri nhất thời đứng im bất động nhìn chàng trai với đường nét trên gương mặt không một khuyết điểm, đôi mắt nhắm chặt với hàng mi dài dày và cong rủ xuống.

Triệu Tịch Tri đặt ly nước ép lên bàn, tò mò bước đến gần bên giường chậm rãi quan sát Tiêu Trì Hách.

“Anh Hách.” Triệu Tịch Tri khẽ gọi

Tiêu Trì Hách không có phản ứng.

Triệu Tịch Tri liếʍ môi, cô ghé sát đầu đến gần gương mặt của Tiêu Trì Hách.

Nam phụ này rất đẹp so với nam chính không thua kém.

Vẻ mặt khi ngủ của anh khiến cô cảm tưởng đang chiêm ngưỡng một hoàng tử trong câu chuyện cổ tích.

Triệu Tịch Tri kìm lòng không đậu, cô ghé sát mặt Tiêu Trì Hách, bên cánh mũi thoang thoảng mùi cam chanh lẫn hương thơm của sữa tắm dành cho nam.

Mùi hương thật dễ chịu.

Triệu Tịch Tri vô thức vươn tay chạm nhẹ vào má Tiêu Trì Hách, mềm mịn như da em bé.

Tại sao Tiêu Trì Hách là con trai nhưng da lại mịn màng hơn cả nữ khiến cô phải ghen tị.

Triệu Tịch Tri có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của Tiêu Trì Hách rất gần gương mặt cô, cô nghiêng đầu kỹ lưỡng nhìn ngắm giống như đang thưởng thức một bức tượng điêu khắc tuyệt mỹ do tạo hóa tạo ra.

Triệu Tịch Tri nhìn đến đôi môi mỏng hồng nhạt trông vô cùng sạch sẽ của Tiêu Trì Hách thì bất tri bất giác nghiêng đầu đến gần.

Cho đến khi môi sắp chạm vào môi anh…

“Cô chủ, bà chủ gọi cô.”

Tiếng gọi của dì Hương làm Triệu Tịch Tri bừng tỉnh, cô lặp tức đứng thẳng người, trái tim đập thình thịch phát hiện ra hành động xấu xa của mình thì mặt đỏ bừng, cô vội vã chạy khỏi phòng Tiêu Trì Hách.

“Cháu xuống ngay.”

Triệu Tịch Tri vuốt ngực, cô điên rồi, suýt nữa bị sắc nam mê hoặc làm ra chuyện xấu.

Sau khi cánh cửa phòng đóng, đôi mắt sâu tĩnh lặng chậm rãi mở ra, Tiêu Trì Hách hờ hững nhìn đến ly nước ép mà Triệu Tịch Tri bỏ lại.

Ánh mắt không biểu lộ cảm xúc chỉ thấy một tia sáng khẽ xẹt qua, đây là tự cô tìm đến dâng cho anh, thế thì anh không cần giả vờ nữa.

Bên dưới nhà, Triệu Tịch Tri nghe máy của mẹ Tiêu chủ yếu hỏi thăm tình hình cô và Tiêu Trì Hách có ổn không cùng quan tâm chuyện học hành dù sao cũng sắp thi đại học.

Nói thêm vài câu, mẹ Tiêu cũng ngắt máy, Triệu Tịch Tri thở dài nhìn trên tầng, hẳn là không bị phát hiện đâu.

~

Sáng hôm sau, Triệu Tịch Tri chủ động đứng trước cửa phòng chờ Tiêu Trì Hách, anh vốn dĩ đi học trễ, cô đứng hơn mười phút anh mới bước ra.

Tiêu Trì Hách nhìn Triệu Tịch Tri hờ hững, gương mặt anh tuấn nét dịu dàng pha dần lộ ra vẻ thâm trầm khó đoán.

“Anh Hách… thật ra, em không thích Lang Vỹ.”

Tiêu Trì Hách chỉ nhướn nhẹ mày chờ đợi Triệu Tịch Tri nói tiếp.

Triệu Tịch Tri liếʍ môi bổ sung: “Đương nhiên trong lòng em… thích anh hơn cậu ta.”

Triệu Tịch Tri lén nhìn chỉ thấy khóe môi Tiêu Trì Hách cong nhẹ dường như biểu thị việc hài lòng, cô thầm vuốt ngực cảm thấy trái tim treo ngược của mình cuối cùng cũng được thả xuống.

“Thật ra Lang Vỹ rất tốt, em thích cậu ta cũng đúng.”

Triệu Tịch Tri chớp mắt không biết nên đáp ra sao.

Tiêu Trì Hách tiếp tục: “Nhưng mà Tri Tri phải nhớ, em thích Lang Vỹ là hâm mộ cậu ta tài giỏi, không phải thích nam nữ.”

Triệu Tịch Tri… nam phụ đã có bản tính kiểm soát chiếm hữu vậy rồi sao?

Nhưng sau đó Triệu Tịch Tri phát hiện, hình như… đây là ghen tị?

Nam phụ ghen tỵ khi cô nói thích nam chính trước ư?

Tiêu Trì Hách thấy cô vẫn đứng im bất động anh không vui hỏi: “Còn dám nghĩ? Vẫn muốn tiếp tục thích cậu ta?”

Triệu Tịch Tri vội giải thích: “Không phải, nhưng… anh ghen tị hả?”

Tiêu Trì Hách hừ một tiếng bỏ đi không đáp.

Triệu Tịch Tri… a hiểu rồi.