Trước đây tính cách Triệu Tịch Tri bị trói buộc bởi nhân vật cốt truyện, hiện tại cô đã thức tỉnh bản tính thật cho nên tâm lý trở nên yếu đuối hơn.
Hiện tại cô như con mèo nhỏ bị ác ma vây bắt.
Tiêu Trì Hách nghiêng đầu nhìn khuôn mặt trắng bệch của Triệu Tịch Tri, anh nghiền ngẫm cười hỏi.
“Hay em thích Lang Vỹ?”
Cái đầu nhỏ của Triệu Tịch Tri ra sức lắc bởi vì nụ cười của Tiêu Trì Hách hoàn toàn lạnh lẽo chết chóc.
Cô mà nói sai không chừng sẽ bị anh bắt đi làm thịt.
Tiêu Trì Hách chỉ cười nhạt, thích hay không, không quan trọng, em gái anh còn chưa ức hϊếp xong sẽ không có chuyện anh để người khác mang đi mất.
Lần này tay của Tiêu Trì Hách đã di chuyển đến dái tai Triệu Tịch Tri xoa nắn nhẹ nhàng.
Người Triệu Tịch Tri tê rần như có hàng ngàn dòng điện tiểu lưu chạy khắp cơ thể, đuôi mắt phiếm hồng, một cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ đến khó chịu làm cô không thoải mái.
“Muốn thử không? Anh dạy em.”
Triệu Tịch Tri lá gan nhỏ không nghĩ chuyển biến quan hệ với anh nhanh như thế, cô cật lực muốn thoát ra: “Chúng ta… vẫn đang học toán.”
Tiêu Trì Hách bày ra gương mặt nhu tình, ấm áp đầy nét dịu dàng giống như ánh nắng giữa mùa đông buốt giá bao lấy cơ thể yếu ớt lạnh lẽo của Triệu Tịch Tri.
Có tham lam, có giằng co.
“Tri Tri.”
Ngay cả giọng nói cũng trầm ấm dụ hoặc, Triệu Tịch Tri vừa nghe đã run rẩy: “Không được…”
Nghĩ đến kết cục nữ chính nam phụ làm lòng Triệu Tịch Tri thêm hoảng.
“Em thích Lang Vỹ sao?” Tiêu Trì Hách lần nữa nhắc lại
Giọng điệu lạnh đi ngay cả lực tay xoa dái tai cô của anh tăng lên ám chỉ cô nên trả lời cho tốt.
Triệu Tịch Tri run run như con mèo nhỏ dính nước, sợ hãi đến nghẹn ngào nói: “Em không thích cậu ấy…”
“Đúng rồi. Tri Tri nói thích anh mà.” Anh tán thưởng vẻ mặt phát sáng như tìm ra điểm thú vị, giọng nói tiếp tục vang lên: “Nếu đã thích anh còn muốn hôn anh, em sợ cái gì nữa.”
Thấy Triệu Tịch Tri chỉ ngồi co ro run rẩy vì bị anh dọa thì Tiêu Trì Hách càng muốn ức hϊếp cô nhiều hơn thậm chí còn muốn cô khóc lóc như trước đây sau đó năn nỉ anh.
Nghĩ đoạn, Tiêu Trì Hách càng tăng thêm tính ác, anh nói: “Vậy anh chịu thiệt hôn em trước vậy.”
“Không…”
Hai mắt Triệu Tịch Tri mở to kinh hoàng đến choáng váng khi Tiêu Trì Hách đã cúi đầu ngậm lấy đôi môi như hoa hồng đỏ của cô.
Mọi thứ chao đảo, quay cuồng.
Đầu Triệu Tịch Tri vang lên tiếng còi cảnh báo vang dội, cô lặp tức muốn đẩy Tiêu Trì Hách ra nào ngờ anh đã ôm chặt lấy eo cô kéo gần người anh khống chế cô trong lòng.
Bờ môi lạnh của anh áp lên đôi môi nóng ấm của cô như sự kết hợp giữa băng và lửa, chiếc lưỡi ướŧ áŧ nóng bỏng đã nhân cơ hội lúc Triệu Tịch Tri ngây ngốc mà chui vào bên trong khoang miệng càn quét.
Triệu Tịch Tri sợ đến loạn vùng vẫy vô lực bị hôn đến người mềm nhũn.
Dưỡng khí đều bị Tiêu Trì Hách cướp sạch, môi bị anh mυ'ŧ cắn đến tê dại, lưỡi anh không ngừng quấn lấy lưỡi cô triền miên, dọc sống lưng như dòng điện chạy dọc khiến cô tê rần.
Tiêu Trì Hách càng hôn càng sâu không muốn ngừng, ra sức ngấu nghiến không cho cô cơ hội trốn.
Quả nhiên Triệu Tịch Tri mới là người mà Tiêu Trì Hách muốn, thật sự quá ngọt, quá thơm cũng quá thỏa mãn.
Tiêu Trì Hách càng ôm chặt Triệu Tịch Tri ép cô ngửa đầu đón nhận đầu lưỡi của anh thâm nhập sâu hơn bên trong khoang miệng, mυ'ŧ lấy lưỡi cô gặm nhấm, tham lam tước đoạt mật ngọt của cô.
Chiếc bút trên bàn vì phản kháng nhỏ nhặt của Triệu Tịch Tri mà rơi xuống đất tạo âm thanh vang lớn cũng không cản trở nụ hôn nồng nhiệt kia.
Cuối cùng ngay khoảnh khắc này chính Tiêu Trì Hách đã đập vỡ rào cản vô hình giữa cả hai, sau này Triệu Tịch Tri là của anh.