Triệu Tịch Tri bị đẩy vào sân bóng rổ trong nhà thi đấu, lúc này không một bóng người, cả sân to lớn chỉ có hai người là cô và Tiêu Trì Hách.
Tiêu Trì Hách đứng cạnh xe bóng đâu đó hơn một chục trái, Triệu Tịch Tri đứng đối diện với khuôn mặt sắp khóc.
“Nhặt cho tốt vào.”
Nói rồi Tiêu Trì Hách cầm một quả bóng lên chuẩn xác quăng vào rổ, Triệu Tịch Tri phải chạy đi nhặt bóng đặt lại vào xe đựng bóng cho anh.
Tiêu Trì Hách là kẻ ác, Triệu Tịch Tri đã lĩnh giáo từ lúc được nhận nuôi.
Anh ngang ngược nhìn đời bằng nửa con mắt, không xem ai ra gì.
Nam phụ thôi đã ngang tàn, nếu anh mà là nam chính, Triệu Tịch Tri không biết bản tính anh sẽ đến mức nào.
Triệu Tịch Tri bị bắt đi nhặt bóng chạy tới chạy lui mệt đến lả mồ hôi, cô thở hồng hộc không còn sức nữa cuối cùng ngồi phịch xuống đất.
“Em sai rồi, em sai rồi… anh Hách… không nhặt nổi nữa.”
Tiêu Trì Hách nhoẻn môi cười, sạch sẽ, ôn nhuận, đôi mắt thâm tình ấm áp lừa người.
“Không nhặt nổi cũng phải nhặt.”
Triệu Tịch Tri: “…”
Cô trực tiếp nằm dài lên nền, hai chân rã rời vì chạy từ nãy giờ, cô kêu ca: “Thôi thì anh chặt chân em đi, em không chạy nổi nữa. Đây, em nằm cho anh chặt đó.”
Tiêu Trì Hách lần đầu thấy Triệu Tịch Tri dám phản kháng như vậy thì nhướn mày tỏ ra thú vị, hỏng đầu thật rồi.
“Được, nằm yên đó.”
Triệu Tịch Tri nghe tiếng nói phát ra từ cổ họng của Tiêu Trì Hách đặc biệt ghê rợn thì ngóc đầu dậy.
Cô nhìn thấy Tiêu Trì Hách đi lấy một cây gậy bóng chày.
Triệu Tịch Tri: “???”
Nam phụ điên rồi.
Tiêu Trì Hách đứng trên cao nhìn Triệu Tịch Tri, cười gian mãnh: “Giữ chân chắc vào, đừng nhúc nhích.”
Triệu Tịch Tri: "???"
Triệu Tịch Tri thấy Tiêu Trì Hách thật sự có ý giơ gậy lên liền lặp tức bật dậy, cô sợ đến toàn thân run lên, hét toáng: “Không được.”
Tiêu Trì Hách luôn thích dọa cho Triệu Tịch Tri sợ đến khóc xong phải xuống nước xin tha, lúc nào cũng thích ức hϊếp cô.
Triệu Tịch Tri cảm thấy chưa cần cốt truyện hành cô, Tiêu Trì Hách đã khiến cô thừa sống thiếu chết.
Tiêu Trì Hách buông gậy lên sàn tạo tiếng leng keng chói tay dọa khϊếp Triệu Tịch Tri, cô đè tay lên l*иg ngực phập phồng, cơ thể đã run kịch liệt đến bủn rủn.
Lý do nào khiến Tiêu Trì Hách yêu cô? Cô thật sự muốn hỏi tác giả.
Triệu Tịch Tri không có thời gian nghĩ ngợi, cô liền hòa hoãn nở nụ cười lấy lòng: “Anh Hách, Tri Tri sai rồi… không dám nữa.”
Tiêu Trì Hách lần nào được Triệu Tịch Tri nũng nịu dỗ lấy lòng đều rất khoan khoái, sở thích đặc biệt khó bỏ, ức hϊếp xong để cô nũng nịu với anh.
Triệu Tịch Tri thấy anh không nhúc nhích thì chửi thầm, cô nhẫn nhịn khi này giơ tay ôm chân Tiêu Trì Hách.
“Đừng đánh gãy chân em, gãy rồi anh phải cõng em còn phải tốn tiền thuốc, chăm sóc em đó.”
Tiêu Trì Hách cúi đầu chỉ thấy đỉnh đầu cùng mái tóc đen dài của cô, Triệu Tịch Tri ngã xong, cái miệng xảo ngôn hơn.
Được rồi, Triệu Tịch Tri chấp nhận, trước kia chưa thức tỉnh bản thân cho dù sợ nam phụ cũng không rơi vào thế hèn như hiện tại, cô đang bám chân nam phụ xin tha.
Triệu Tịch Tri kêu khổ, không làm nữ chính nữa, chẳng vui vẻ chút nào.