Tiêu Trì Hách muốn Triệu Tịch Tri dọn trở về Tiêu Gia, Triệu Tịch Tri đương nhiên không đồng ý, thứ nhất cách xa nam phụ để không nảy sinh tình cảm, thứ hai cách xa nam phụ để anh đừng ức hϊếp cô.
Nào ngờ Tiêu Trì Hách thẳng thừng gọi điện cho mẹ Tiêu bảo rằng Triệu Tịch Tri đi học một mình rất nguy hiểm, hôm trước còn gặp kẻ xấu cầm gậy bóng chày đòi đánh gãy chân cô dọa mẹ Tiêu sợ đến tái mặt liền bắt Triệu Tịch Tri dọn trở về Tiêu Gia.
Triệu Tịch Tri: “???”
Nam phụ có cần tự mình đưa vào vai xấu luôn không?
Tiêu Trì Hách khoái chí khi Triệu Tịch Tri nổi giận, trước kia chưa từng thấy Triệu Tịch Tri giận dữ.
Bây giờ thấy dáng vẻ giận không làm được gì của cô càng khiến anh như khám phá ra trò thú vị.
Triệu Tịch Tri… ghi thù.
Tiêu Trì Hách… vui vẻ.
~
Bình thường đi học Triệu Tịch Tri cùng Tiêu Trì Hách đi riêng xe, cô thường đi sớm còn anh đi rất trễ.
Hôm nay Triệu Tịch Tri còn phải trực vệ sinh đầu giờ nên càng phải đi sớm.
Lúc vào lớp chỉ mới có mỗi cô, cô được phân công quét dọn hai dãy ngoài cùng.
Đang loay hoay cầm chổi quét dọn thì từ ngoài có người đi vào.
Lang Vỹ không nghĩ Triệu Tịch Tri đến sớm hơn cả hắn, hắn đánh mắt nhìn Triệu Tịch Tri lịch sự chào: “Chào cậu.”
Triệu Tịch Tri nghe tiếng nói thì giật mình lúc này vì trượt chân mà mất thân bằng ngay tức khắc tình huống trong các cậu chuyện tình cảm, nam chính nhanh như chớp đỡ lấy nữ chính.
Vòng tay rắn chắc của Lang Vỹ đỡ lấy người Triệu Tịch Tri không để cô ngã, hai mắt Triệu Tịch Tri mở to nhìn Lang Vỹ.
Mắt đối mắt, trong đáy mắt cả hai đều là gương mặt thanh tú của đối phương, Triệu Tịch Tri nghĩ nếu cô không thức tỉnh có phải hiện tại cô đã bị rung động.
Nam chính thật sự rất đẹp.
Cốt truyện đúng là không thể ngăn cách nam nữ chính tới gần nhau.
“Không sao chứ?” Lang Vỹ giúp Triệu Tịch Tri đứng vững hỏi
Triệu Tịch Tri cũng bị tình huống khi nãy làm cho ngây người, cô bình tĩnh bản thân đáp: “Tớ không sao.”
Lang Vỹ gật đầu sau đó lướt qua người Triệu Tịch Tri đi về chỗ ngồi.
Triệu Tịch Tri thầm thở ra tiếp tục dọn dẹp.
“Triệu Tịch Tri, cậu đóng kịch không?”
Triệu Tịch Tri sửng sốt nhìn Lang Vỹ, hắn bồi thêm: “Tổ Ngữ Văn tổ chức đóng kịch, đang thiếu vai.”
Triệu Tịch Tri biết đây chắc chắn cũng là diễn biến theo cốt truyện, cô hỏi: “Cậu có đóng không?”
Lang Vỹ không nghĩ Triệu Tịch Tri hỏi như thế, hắn cũng không che giấu nói: “Có.”
Triệu Tịch Tri… thế thì cô không đóng.
Triệu Tịch Tri từ chối: “Tớ bận rồi, cậu mời Bội Khương đi, cậu ấy rất hợp đó.”
Lang Vỹ không nghĩ Triệu Tịch Tri không nhận diễn kịch bởi vì trước nay Triệu Tịch Tri liều mạng học cũng liều mạng tham gia phong trào để lấy thành tích, bây giờ hoàn toàn không quan tâm tới nên khiến hắn khó hiểu.
Sau đó hai người cũng không nói gì thêm cho đến khi Triệu Tịch Tri dọn dẹp xong thì về bàn ngồi, mọi người trong lớp cũng dần đến lớp.
Nữ phụ Bội Khương luôn toát lên người vẻ đẹp kiêu sa sắc sảo, lúc nào cũng xuất hiện trong dáng vẻ chỉn chu xinh đẹp khiến ai cũng ngoái nhìn.
Nam chính, nam phụ, Triệu Tịch Tri xin nhường cho nữ phụ, cô không giành.
Khi này Bội Khương trong tay ôm cuốn tập nhanh nhẹn bước tới chỗ Lang Vỹ dùng giọng điệu ngọt ngào nói.
“Lang Vỹ, cậu giúp mình giải bài toán này được không?”
Trùng hợp đó lại là bài toán Triệu Tịch Tri không giải được.
Lang Vỹ khi này phải ngước lên, đôi mắt sâu hoắc phản chiếu gương mặt xinh đẹp mỹ miều của Bội Khương.
Lang Vỹ dùng thái độ lạnh nhạt nói: “Bài này là dạng đạo hàm cơ bản.”
“Nhưng mà tớ không giải được.” Bội Khương cắn môi, tay vén tóc đầy ngại ngùng nói
Triệu Tịch Tri thầm nhìn sơ qua bài toán… đạo hàm cơ bản… không đúng, là dạng nâng cao mà!?
Cho nên Lang Vỹ không muốn chỉ bài cho Bội Khương?
“Này Tri Tri, không phải bài đó cậu cũng không biết sao?” Phương Dao khi này ngó sang có lòng tốt hỏi
Lòng tốt này trùng hợp Triệu Tịch Tri không cần.
Cô cười xuề xòa vội đóng tập lại: “Tớ biết làm rồi.”
Phương Dao tiếp tục nói: “Không phải, tớ thấy cậu ngồi hơn nửa tiếng rồi.”
Triệu Tịch Tri… thật sự không cần.
“Cậu không biết sao?” Lang Vỹ nhìn Triệu Tịch Tri nhàn nhạt hỏi
Bội Khương đưa ánh nhìn xinh đẹp có phần ghen tỵ nhìn Triệu Tịch Tri.
Quả nhiên nam chính sẽ luôn dùng thái độ rất khác với nữ chính so với nữ phụ.
Triệu Tịch Tri thấy Tiêu Trì Hách vừa bước vào lớp với dáng vẻ tùy tiện vừa tỉnh ngủ thì thấy cơ hội trốn thoát.
“Anh Hách, buổi sáng vui vẻ.”
Tiêu Trì Hách: “...”
Mọi người ồ một tiếng, lần đầu thấy ở trường Triệu Tịch Tri có dáng vẻ thân thiết với anh trai nuôi như thế.
Triệu Tịch Tri… còn không chào lại cô.
Tiêu Trì Hách cứ thế vào ghế nằm dài trên bàn học ngủ.
Triệu Tịch Tri lại trở thành chủ đề bàn tán của mọi người, em gái nuôi bị anh trai nuôi ghẻ lạnh, hắt hủi, cố gắng làm thân vẫn bị bơ đẹp.